Tuesday, May 26, 2009

Viết cho cái ngày này 5 năm trước - 20/5/2004

Blog của mình đợt này mốc meo quá. Chẳng có bài viết nào mới cả. Phần vì bận, phần vì không biết phải viết gì. Cái mới thì không thể update, còn cái cũ thì chẳng nên update làm gì nhỉ?

Vậy là đã 5 năm tròn trôi qua, kể từ cái ngày mình bước chân vào Viettel. Thời gian nhanh thật. Với 1 quãng thời gian không phải là ngắn, mình đã học được khá nhiều từ đây. Bao nhiêu thăng trầm trải qua trong giai đoạn này. Vui có nhưng có lẽ buồn là nhiều hơn.

5 năm nhìn lại mình đã có những gì. Chẳng gì cả. Tất cả vẫn là con số KHÔNG to tướng. Lòng nhiệt huyết thì giảm dần, tư duy cũng mòn dần. Có quá nhiều công việc không tên, khiến mình chẳng có lấy chút thời gian để mà ngồi nhìn lại những gì đã làm. Chẳng thể nhìn thấy những sai sót đã vấp phải để mà rút kinh nghiệm. Và cũng chẳng đủ thời gian để cho mình tư duy cho cái mới. Đôi lúc, cứ có cảm giác mình làm việc như 1 cỗ máy được lập trình sẵn. Thật là nhàm chán và tẻ nhạt.

5 năm. Đã có biết bao nhiêu cái quyết định sai lầm mà mình đưa ra. Cái quyết định lớn nhất mà cho tới bây giờ mình vẫn dằn vặt bản thân mình. Đã bao lần mình tự hỏi bản thân mình: Tại sao lúc ấy mình lại không cương quyết? Tại sao mình lại yếu lòng và buông xuôi? Tại sao những lúc khác mình có thể mạnh mẽ tới vậy để rồi cũng có những lúc mình buông xuôi thế này. Chỉ 1 quyết định sai lầm, 1 bước đi sai lầm đã làm cuộc đời mình rẽ sang 1 con đường khác, lắm chông gai hơn, nhiều thử thách hơn.

5 năm. Đủ thời gian để mình bỏ qua quá nhiều cơ hội. Tự mình biến mình thành 1 con rùa rụt cổ, không còn sức chiến đấu. 5 năm đủ để mình kịp nhận ra những bước đi sai lầm. Tuy muộn nhưng vẫn còn đủ thời gian để mình bắt đầu lại.

5 năm. 1 mốc thời gian đáng để tổ chức 1 bữa tiệc kỷ niệm ngày 5 anh em hội ngộ. 5 năm với đầy ắp những kỷ niệm với những ngày đầu khó khăn khi mới vào Viettel. Vậy mà cũng không làm được.

Ôi thời gian...

Monday, May 11, 2009

Entry for May 11, 2009

Qua blog của 1 em, mình đã biết đến bài hát này. Có lẽ chưa bao giờ mình nghĩ tới câu hỏi này "Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, mình sẽ làm gì?"

Uh nhỉ, mình sẽ làm gì???

Nếu chỉ còn 1 ngày - Tác giả Hoài An



Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống
Ca sĩ: Hợp Ca

Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà.
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ tiếng Mẹ Cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu.
Người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời.
Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm.
Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hửng đông.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành.
Buồn vì ai, ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp.
Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an.

Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này.
Cho tôi được ngắm sao trên trời, giữa hương đồng cỏ nội.
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa.
Chô tôi được cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người.
Cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca”


Saturday, May 2, 2009

Entry for May 02, 2009

Đã lâu lắm rồi mới gặp được 1 người có thể làm chủ được câu chuyện. Thú vị thật. Cũng lâu rồi mình mới cười nhiều như thế. Mấy ngày nghỉ, chẳng làm được gì. Mặc dù cái mớ bòng bong đang rối như canh hẹ, nhưng mình cũng bỏ mặc nó sang 1 bên. Thôi thì cứ thư giãn cho nó thoải mái đã. Thời gian này công việc bung bét quá. Không có chút gì mang tính chất ổn định.
Kết thúc một chuyến công tác không phải là quá dài, nhưng cũng chẳng phải là quá ngắn. Thời gian đó đủ cho mình rời xa với những công việc hàng ngày. Đi công tác - 1 cách để mình tự refresh lại chính mình. Về nhà nhận được thông tin: 1 em được điều chuyển xuống CC. 8 em được điều chuyển đi hỗ trợ tỉnh với thời hạn 1 tháng. 5 chú mới thì mình chẳng có cảm xúc gì. Vì dù sao cũng chưa tiếp xúc nhiều. Nhưng mấy đồng chí cũ thì thấy cũng có vẻ nhớ rồi. Bằng chứng là sáng nay đi làm, thấy phòng trống hoắc, thật là buồn. Mình nhận công tác mới - ôm trọn mảng việc mà chị D đang làm. Uh thì 1 cách để rời xa cái dịch vụ mang tên ADSL. Cứ hí hửng là 2 chị em đã thoát nợ, ko còn dính dáng gì tới nó, thì sáng nay đi làm nghe tin giáng trời: Mình được điều chuyển sang Trung tâm băng rộng - lại là ADSL, vì cuối cùng nhìn lại, ngoài em ra chẳng còn ai có thâm niên với nó cả - Chán ko buồn chết. Cuối cùng thì vẫn không thoát khỏi nó được.
Ko biết đến bao giờ thì nhận công việc mới.
Cũng may là đợt này có người đem lại nụ cười cho mình. Thank you very much.

Tuesday, April 28, 2009

Khoe tí tẹo ... hehe

Cuối cùng thì cũng hoàn thiện món quà tặng sinh nhật mama. Cái khung nhìn không được ưng ý lắm. Nhưng để làm được cái khung như tớ yêu cầu thì chú hàng đóng khung bảo mình phải sang tận ... Trung Quốc. Hic hic, thôi, đành vậy. Thế này nhìn cũng ngon lắm roài. Ai nhìn thấy cũng phải ... khen nức nở .


Ảnh chụp không được long lanh như ở ngoài, hehe


for mum
Còn đây là cái book mark, làm để tặng thầy giáo dạy tớ môn Anh văn. Tớ làm đúng tháng sinh nhật của thầy đấy. Định thêm ngày nữa, nhưng mà thấy vô duyên vì sinh nhật thầy ... qua mất rồi .


Photobucket
Hy vọng là sau khi về nước thầy sẽ nhớ mãi Việt Nam, hihi


Monday, April 27, 2009

Hồi ký sau chuyến đi công tác

Lâu quá rồi không ngó gì tới blog, để nó mốc meo, mọc rêu xanh đầy tường rồi. Thời gian này bận quá, đi liên miên suốt. Vừa mới kết thúc chuyến đi dài ngày công tác tại hơn chục tỉnh. Gọi là chạy xô cũng đúng. 1 ngày có mặt và làm việc tại 3 tỉnh, 2 hôm có mặt ở 6 tỉnh. 1 chuyến đi mệt rã rời. Mang tiếng mang máy ảnh đi mà cũng chẳng chụp được mấy. Thứ nhất là vì không có thời gian để đi chơi. Thứ 2 là đoàn đi không có cạ. Chẳng có ai làm phó nháy để cho mình làm người mẫu ảnh cả. Mà túm lại là có mỗi mình là con gái, nên đứng tạo dáng 1 mình thì cũng ngại lắm. hehe

Cái ảnh này chụp khi ở Đà Lạt. Đúng là không khí nơi đây thật là tuyệt vời. Cảnh sắc thật sống động với đủ các loại sắc màu của hoa. Ngập trong nắng vàng rực rỡ là đủ các loại màu sắc khác nhau. Chỉ tiếc là không có cạ để làm người mẫu ảnh. Chẹp, sẽ có lần mình quay lại nơi đây cho bõ. hihi


Photobucket

Chụp xong kiểu này tí nữa thì bị ong chích. Hic
Photobucket
Đâu đâu cũng hoa. Thậm chí là cỏ dại cũng có hoa.

Photobucket

Chẹp, đi rồi chỉ biết nói: Đúng là Đà Lạt. hihi

Thursday, April 2, 2009

Lăn tăn một chút nhưng vẫn nghĩ đấy là quyết định đúng

Hôm chủ nhật cưới em gái. Mọi việc xong xuôi rồi còn mình thì mệt nhoài. Đi cafe thư giãn nghỉ ngơi 1 lúc với mấy người bạn, định đi về để ngủ. Nhưng chợt nhớ tới lời hẹn của thầy giáo dạy excel "Tôi sẽ trả lời bạn vào buổi học sau". Thế nên mình tôn trọng thầy, quyết định tới lớp để nhận câu trả lời.



Thật là thất vọng, người dạy hôm ấy không phải là thầy mà là cô. Phải chăng thầy sợ??? Thầy sợ những câu hỏi của mình đưa ra mà thầy lại không có đáp án???


Hôm trước đi học về, mình cũng đã phân vân rất nhiều. Liệu việc mình bóc mẽ thầy trước đám đông như thế có phải là quá đáng không? Mình cũng đã lăn tăn rất nhiều. Mình đã đem câu hỏi đó của mình đi hỏi 1 số người. Để cho công bằng và có đánh giá khách quan, mình đã chọn một số người được đánh giá là không thạo excel cho lắm. Và những người được chọn hầu hết đều trả lời được những câu hỏi mà mình đưa ra. Và cuối cùng mình thấy hành động đó của mình là đúng. Nếu thầy không có đủ kiến thức thì không nên đứng lớp. Mọi người đi học thì đều mong nhận được những kiến thức chưa biết. Không biết việc thầy đứng lớp hôm ấy là do thầy được trung tâm ICDL chỉ định hay do TTĐào tạo của VT tự thuê. Nhưng dù sao thì TT ICDL hay TT ĐT cũng nên tôn trọng người học. Không phải cứ nghĩ ai cũng như ai, ai cũng ko biết gì để thầy thích dạy gì thì dạy.


Mình hy vọng thầy giáo sau buổi dạy mình hôm ấy sẽ về củng cố lại kiến thức sâu hơn để lần sau đứng lớp có bài giảng hiệu quả và chính xác hơn.


Dù gì thì cũng nên tôn trọng học viên 1 chút. Nếu lần sau thầy còn đứng lớp của mình, chắc chắn sẽ còn nhận những câu hỏi dễ như thế nữa.

Tuesday, March 31, 2009

Lăn tăn 1 chút, nhưng vẫn nghĩ đấy là quyết định đúng.

Hôm chủ nhật cưới em gái. Mọi việc xong xuôi rồi còn mình thì mệt nhoài. Đi cafe thư giãn nghỉ ngơi 1 lúc với mấy người bạn, định đi về để ngủ. Nhưng chợt nhớ tới lời hẹn của thầy giáo dạy excel "Tôi sẽ trả lời bạn vào buổi học sau". Thế nên mình tôn trọng thầy, quyết định tới lớp để nhận câu trả lời.

Thật là thất vọng, người dạy hôm nay không phải là thầy mà là cô. Phải chăng thầy sợ??? Thầy sợ những câu hỏi của mình đưa ra mà thầy lại không có đáp án???

Hôm trước đi học về, mình cũng đã phân vân rất nhiều. Liệu việc mình bóc mẽ thầy trước đám đông như thế có phải là quá đáng không? Mình cũng đã lăn tăn rất nhiều. Mình đã đem câu hỏi đó của mình đi hỏi 1 số người. Để cho công bằng và có đánh giá khách quan, mình đã chọn một số người được đánh giá là không thạo excel cho lắm. Và những người được chọn hầu hết đều trả lời được những câu hỏi mà mình đưa ra. Và cuối cùng mình thấy hành động đó của mình là đúng. Nếu thầy không có đủ kiến thức thì không nên đứng lớp. Mọi người đi học thì đều mong nhận được những kiến thức chưa biết. Không biết việc thầy đứng lớp hôm ấy là do thầy được trung tâm ICDL chỉ định hay do TTĐào tạo của VT tự thuê. Nhưng dù sao thì TT ICDL hay TT ĐT cũng nên tôn trọng người học. Không phải cứ nghĩ ai cũng như ai, ai cũng ko biết gì để thầy thích dạy gì thì dạy.

Mình hy vọng thầy giáo sau buổi dạy mình hôm ấy sẽ về củng cố lại kiến thức sâu hơn để lần sau đứng lớp có bài giảng hiệu quả và chính xác hơn.

Dù gì thì cũng nên tôn trọng học viên 1 chút. Nếu lần sau thầy còn đứng lớp của mình, chắc chắn sẽ còn nhận những câu hỏi dễ như thế nữa.

Monday, March 30, 2009

Entry for March 30, 2009

Một bước ngoặt mới chẳng biết là có sáng sủa hơn tẹo nào ko? Chỉ biết là mình thấy chán vô cùng. Ngày hôm nay thì đúng là chẳng làm được cái gì cho ra hồn cả. Đúng hơn là chẳng muốn làm gì. Ko muốn nói chuyện với bất cứ ai. Có chăng vừa nói vừa muốn cãi nhau. Thôi thì tốt nhất lặn đi cho nó lành. Chẳng biết làm thế nào để có thể tĩnh tâm nữa.

Chán
Chán
Chán

Mất phương hướng thật sự rồi. Cảm thấy mệt mỏi. Những lúc thế này lại muốn có 1 chỗ dựa vững chắc. Đã có lúc nào 11111176 602111 776024 60 10011 6762102 11761?

Trống trải, mệt mỏi, mất phương hướng, không mục tiêu.

Đi tìm em Quéo bắt nó chịu trận nào :(

Saturday, March 28, 2009

Mình hiếu thắng hay mình nghịch ngợm???

Công ty đang tổ chức cho đi học để lấy cái chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế. Uh thì nghe cái tên chứng chỉ cũng có vẻ hay hay, nên đăng ký để đi thi 1 cái. Thực ra thì mình cũng chẳng chuộng bằng cấp lắm, nhưng nghe nói nó là chứng chỉ quốc tế, nên muốn thi thử và khẳng định lại mình một chút. Nếu nó là chứng chỉ trong nước thì mình cũng chẳng bon chen làm gì (vì đi mua nhanh hơn, lại còn rẻ hơn nữa ... hehe).

Lớp học cũng được mấy buổi, đã kết thúc các bài giảng về word. Nhưng mình chẳng đi được buổi nào. Hôm biết lịch chạy tới học thì là buổi cuối của word rồi, ngồi nghe cũng chỉ được 1 lúc. Buổi hôm qua là buổi học đầu tiên của lớp học excel. Định không đi vì phải tham gia lớp học tiếng anh. Nhưng thầy Mitchell bị ốm nên mình đầu tư đi học Excel. Hehe, buổi học đầu tiên được trận cười gần chết.

Mình không định trêu thầy giáo đâu, nhưng thấy thầy giảng sai nhiều chỗ quá, lại có vẻ ko nắm chắc giáo trình. hihi, thế là ... hihi, mình đã trêu thầy. Mình có vài câu hỏi mà đáp án của nó chắc là có ích với nhiều người, nó giúp mọi người thao tác nhanh hơn với máy tính. Đương nhiên câu hỏi này với mình thì không khó, vì mình đã có đáp án, nhưng mình muốn kiểm chứng lại trình của thầy, và nếu thầy biết thì mình muốn nhờ thầy truyền mấy kiến thức đó cho các bạn đồng nghiệp.

Mình có 4 câu hỏi, thầy tưởng đơn giản, hihi, nhưng kết cục, thầy chỉ trả lời đc 1 câu, 1 câu mình gợi ý (mà đúng hơn là mình nói thẳng cách làm cho thầy), còn 2 câu ... thầy loay hoay mãi không trả lời được, hihi, và cuối cùng ... thầy xin nợ lại buổi sau sẽ trả lời.

Tiếc là buổi sau mình bận , không theo học để nhận đáp án được. Chắc thầy cũng ghét mình lắm.
Mình không định trêu thầy đâu, nhưng vì ... ai bảo thầy dạy sai :D

Hy vọng vẫn còn học thêm vài buổi nữa để mình ... quậy :D

Wednesday, March 25, 2009

Đồng hồ ... đẹp

Đây là cái sản phẩm duy nhất được treo ở nhà mình. Hehe, hôm vừa rồi trời nồm, tường nhà ẩm làm cho cái đồng hồ yêu của mình bị mốc theo. May mà hôm ấy tự nhiên nổi hứng muốn ngắm đồng hồ nên mình mới nhìn thấy là mặt trong của nó đang dần mốc xanh lên. Hehe, may quá, mình xử lý kịp thời không thì đi tong cái đồng hồ yêu.




Địa chỉ nhà mới

Mình bực mình với cái blog sập sệ này. Nghe đồn là nó sắp bị đóng cửa nên mới dở hơi con vịt biết bơi như thế. Hehe, thế nên mình tìm đường chuồn trước, không khéo mấy bữa sập nhà, chít như chơi. Keke, dọn tạm sang cái nhà mới này, chưa biết có khả dĩ hơn không. Thôi thì nhiều xèng nên cứ rủng rỉnh 2 nhà, hehe. Mọi người rảnh thì mời vào nhà mới của mình chơi nhé.

Địa chỉ mới đơi
http://hoahongmotgai.blogspot.com/

Tuesday, March 24, 2009

Ngắm ... tranh


Có cái tranh thêu, xong từ lâu lắm rồi, thế mà giờ vẫn chưa mang đi đóng khung được. Chẳng biết đến bao giờ mới lên khung được nhỉ? Hic, có lẽ phải hô quyết tâm mới mang nó ra hàng khung được mất.

Wednesday, March 18, 2009

Điên 3 tập

Chẳng phải là tự dưng mà mình để cái Title như thế. Cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Hôm trước, sau 1 ngày làm việc mệt nhọc, lại còn phải đi học về muộn nữa, bụng đói meo, mình đã vi phạm luật giao thông: "Không được phép rẽ phải khi có đèn đỏ". Thế là mình bị mấy chú công an gọi lại. Uh thì đành rằng mình vi phạm giao thông, phải nộp phạt. Theo chỉ dẫn của mọi người, mình cũng xuống nước xin xỏ ỉ ôi, để được giảm nhẹ tội. Quả thật là trong thâm tâm mình lúc ấy cũng chỉ muốn giải quyết nhanh cho đỡ phiền phức. Thế mà mấy thằng cha mặc áo vàng ấy lại nhẹ ko ưa, thích ưa nặng. Mình nhẹ nhàng với nó, thế mà nó quát mình như hất nước vào mặt ý. Đã thế, trong túi lúc ấy lại chẳng có đồng tiền lẻ nào, lại bị nó chửi cho, điên lên, thế là cóc cho chúng nó xèng nào cả. Thà chịu đóng phạt cho ngân sách nhà nước còn hơn là nuôi cho mấy thằng đấy béo ú lên (hic, mặc dù trước đấy đã được thằng bạn vàng khuyên là cho nó chút tiền cho xong). Vậy là nó lập biên bản. Uh thì ký. Mà hay nhỉ, cái kiểu ở đâu: trời nắng hay trời mưa, đường tắc cả tiếng đồng hồ thì chẳng thấy cái mặt các anh đâu. Thế mà trời tối nhá nhem, thì các anh lại làm anh hùng núp đứng sau chỗ khuất và rình bắt những đứa gà gô như mình. Chứ bố bảo các anh dám bắt mấy cái thằng đi SH hay Dylan đấy. Điên tập 1

Rồi chỉ vì "Giờ hành chính" của "các anh công an" không giống với giờ hành chính của các công ty khác, nên phải sau 3 lần đi đi lại lại mình mới lấy được cái giấy phép lái xe bị giữ hôm ấy. Điên tập 2.

Và kết cục là mình cũng lấy đc cái giấy phép lái xe và ra về với 1 cái nhìn cực kỳ bi đát về "những anh công an áo vàng". Không chỉ mấy anh trai đứng đường biết quát nạt dân, mà cả những anh công an ngồi bàn giấy cũng biết quát nạt chẳng kém. Mặc cho mấy con thỏ non như mình nhẹ nhàng chào hỏi (vì lúc ấy không chỉ có 1 mình mình, mà còn vài người nữa cũng vi phạm lỗi giống mình bị ăn ... quát) thì "chú công an ngồi bàn giấy lúc ấy cũng có thái độ dửng dừng dưng như ko có ai trước mặt kèm với 4 chữ ngắn gọn nhưng lại được lên giọng ở đầu câu nghe như thét vào mặt "Ngồi đấy, chờ đi". Hic, mà mình thì có điếc đâu. Cũng cứ nghĩ nộp phạt xong và làm theo các thủ tục là mình được lấy lại những cái gì thuộc về mình. Tưởng vậy mà không phải vậy. Chú ko tìm thấy hồ sơ của mình (vì tội mắt chú không để trên mặt, lại thêm cái bệnh quản lý hồ sơ luộm thuộm nên ko nhớ hồ sơ của những người hôm ấy để ở đâu), ko cần biết đúng sai thế nào, chú quát mình "Ngồi ra kia, ngồi nhớ lại xem ngày nào". Mà khổ, trên cái biên lai còn ghi rõ cả số của Biên bản phạt và ngày lập, thế mà chú bảo mình nhớ xem ngày nào. Hic, khổ thân con bé, làm gì có ngày nào khác mà nghĩ chứ. Nó lù lù trên giấy rồi. Vừa định mở miệng thanh minh là ngày có ghi trên biên lai phạt, chưa cả nói hết câu thì chú lại quát tiếp "Nói vừa thôi, điếc ah, bảo ra kia nhớ lại ngày cơ mà". Lúc này thì điên lắm rồi, chẳng nhẽ lại sắn tay áo lên bảo ông ko biết đọc chữ ah. Nhưng vì chưa lấy được giấy tờ của mình, nên vẫn cứ phải ngon ngọt "Chú cố tìm lại giúp cháu". Chẳng biết chú nghĩ sao, mở lại tập hồ sơ, và may mà mình tinh mắt nên mới nhìn thấy cái mặt mình chình ình ngay giữa tập hồ sơ ấy. Chú ko biết nói gì nữa, hết quát. Bó tay toàn tập. Điên tập 3.

Về nhà tự hứa với lòng: Không bao giờ kết bạn với bọn công an áo vàng đấy cả. Thế là quá đủ rồi.

Lời cuối cho blog cũ

Nghe đồn YH sắp đóng cửa blog, bán tín bán nghi nhưng cũng phải đề phòng 1 chút, uh thì tạo 1 cái blog mới theo lời giới thiệu của bạn bè đề phòng trang nhật ký công khai của mình bị đóng cửa. Loay hoay mãi mà chưa sửa được tuỳ chọn theo ý mình. Thôi thì cứ post thử vài bài để nhìn cho đỡ trống. hehe

Monday, March 16, 2009

Entry for March 16, 2009

Vậy là em gái giờ đã là con nhà người ta. Đúng ra mình phải cảm thấy vui mới đúng. Vậy mà chẳng hiểu tại sao giờ mình lại ngồi khóc nhỉ? Mọi ngày còn có em để chạnh choẹ, mẹ vẫn mắng 2 đứa như 2 gái lấy chung 1 chồng. Nhưng hôm nay chị chẳng có ai để mà gây sự nữa. Em mới đi có nửa ngày thôi thế mà chị lại thấy trống trải thế. Cái giường đêm nay giường như rộng gấp đôi với chị.

Em gái ah, em bảo chị ở bừa, em đi rồi không cho chị ở phòng này nữa, sợ sau này lúc em về ngủ phòng không còn ngăn nắp như bây giờ. Chị bảo với em "Đã đi rồi, ai cho về nữa mà đòi về đây ngủ chứ". Nhưng em biết không, khi chị nói thế là lòng chị buồn lắm đấy, như thắt ruột thắt gan lại ấy.

Em gái ah, cho tới bây giờ, khi em đã lớn, nhưng với chị, em vẫn luôn là cô em gái nhỏ. Em luôn là con nhóc trong mắt chị. Em còn nhớ ngày nhỏ, cứ mỗi lần bố chở đoàn đi nghỉ mát, lại cho chị em mình đi ké. Em luôn say lắc lư trong mỗi chuyến đi, bố phải cho em nằm trên cabin cạnh bố không? Trong đoàn đi cũng nhiều đứa trẻ bị say xe như em, chúng cũng muốn được lên đấy ngồi để đỡ say. Nhưng vì chị ko muốn em chị nằm chật, nên đã đẩy hết chúng nó xuống. Chị ngầm định rằng, cái cabin ấy chỉ để dành cho 1 mình em nằm cho thoáng thôi, thế nên, bố mẹ chúng nó chẳng hiểu vì sao ngồi đấy thích thế mà chúng nó cứ nằng nặc đòi xuống với bố mẹ nó. Có ai biết là chúng nó đứa thì bị chị đẩy xuống, đứa thì bị hích cho, sợ quá mà chúng nó phải bỏ cuộc. Em có nhớ cái lần chị đánh nhau với con Hạnh, mặc dù nó lớn hơn chị rất nhiều. Cũng chỉ vì nó dám đánh 2 em của chị. Và chị đã chạy ra, cho nó 1 cái tát giáng trời rồi ra sao thì ra. Hoá ra nó sợ chị, em gái nhỉ. Nó không dám đánh lại chị. Nhưng hôm ấy về, chị em mình đã bị mẹ cho 1 trận đòn vì tội dám đi đánh nhau. Thực ra hôm ấy mẹ đánh mình cũng chỉ để doạ cho chị em mình không đi đánh nhau nữa, mẹ sợ chị em mình bé con hơn chúng nó, sẽ bị chúng nó bắt nạt thôi.
Nhưng chị chẳng sợ đứa nào cả. Ai bảo chúng nó dám đánh các em của chị đúng không?

Đến hôm nay, chị lại nhìn thấy em bị đối xử bất công. Nhưng chị đành đứng nhìn. Giờ thì chị không bênh em như ngày trước được. Lòng chị xót lắm em gái ah. Ở nhà em có rửa hơn chị mấy cái bát, là thế nào em cũng kể công. Nhưng bây giờ em chẳng có cơ hội kể công nữa đâu, vì em đã là con người ta, là chị của 1 đứa em khác. Em không còn ở nhà để nhận sự bảo bọc, che chở của mẹ, của chị nữa. Thôi đành cố gắng em gái nhé.

Chị như con hâm ấy em gái nhỉ. Em gái đi lấy chồng, nó chẳng khóc, thế mà chị lại khóc. Cũng may cái lúc ở nhà em về chị đã cố ngăn kịp ko cho nước mắt tuôn rơi. Chứ nếu không đêm nay chắc em sẽ lại buồn lắm.

Em gái ah, cái entry này chắc em không đọc được đâu, vì chị đã khoá nó, không cho em đọc rồi. Thế nên chắc chẳng bao giờ em biết chị đã từng rất nhớ em như ngày hôm nay. Chị mong cho em được mãi hạnh phúc. Yêu em gái bé nhỏ của chị nhiều, nhiều lắm :-(


Photobucket

Tuesday, March 10, 2009

Entry for March 10, 2009

Hôm nay làm sao thế nhỉ? Cả núi việc mà mình chẳng muốn làm tẹo nào. Tối về vẩn vơ trên mạng, nhưng chẳng có cảm hứng để nói chuyện với ai. Có người muốn nói thì chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Chán thiệt là chán. Thôi thì đi ngủ sớm cho khoẻ.

Hehe, có người hôm nay soi tỏng tim đen của mình. Ghét kẻ xấu. hehe

Thursday, March 5, 2009

Entry for March 05, 2009

Làm việc cũng chán, học cũng thấy chán, chơi cũng thấy ... chán. Chẳng hiểu mình thích cái gì nữa nhỉ. Mấy hôm nay xuống tinh thần thậm tệ, chẳng có hứng với bất cứ cái gì. Tự tĩnh tâm bằng cách tập trung vào thêu cho xong cái tranh còn giang dở. Và đây là tác phẩm của mấy ngày thiền, chỉ còn đóng khung nữa thôi. Lại tốn ối xiền vào cái khung ấy cho mà xem. Nhưng mà nó đẹp thì cũng được an ủi phần nào. hehe.


Photobucket

Còn đây là mặt sau của tranh

Photobucket

Trông cũng chẳng đến nỗi nào nhỉ
Hôm trước đi đóng khung cho cái đồng hồ về rồi. Nhìn long lanh lắm, thích nhất là nó là hàng made by hand nhá. hihi

Photobucket
Lại sắp có tranh mới để treo rồi :-D

Tuesday, March 3, 2009

Entry for March 03, 2009

Làm thế nào để nhận ra cái mà mình đang mất công tìm kiếm lại ở ngay trước mắt mình???

Sunday, March 1, 2009

Entry for March 01, 2009

Mấy hôm nay thật buồn. Mình chẳng muốn nghĩ đến nữa. Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Mọi thứ cứ hiện về trong những giấc ngủ của mình. Tinh thần không ổn định tẹo nào cả. Người lúc nào cũng như trên mây. Mọi chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra với mình. Hết bị bắt xe, giữ bằng lái đến quên chìa khoá nhà. Hôm qua buồn, đi uống rượu. Mình uống nhiều, cố để say. Vậy mà ko say được. Càng muốn say thì lại càng tỉnh.

Chiều nay sẽ về nhà để ngủ lại 1 đêm cuối. Bao nhiêu kỷ niệm ở đấy giờ đây đang được bỏ lại. Mình đã khóc, đã nhớ và không muốn rời xa nơi ấy. Trong mơ mình cũng không bao giờ nghĩ mình có thể bỏ lại nó. Nhưng rồi cũng phải cố. Mọi chuyện rồi sẽ lại qua đi. Mọi thứ rồi cũng sẽ ở lại. Buồn rồi cũng hết. Mọi thứ sẽ luôn hiện hữu trong tim mình.

Chuẩn bị về nhà thôi.

Friday, February 13, 2009

Entry for February 13, 2009

Mấy ngày hôm nay bị muỗi đốt, xưng vù hết cả mặt mũi. Mình ghét con muỗi ấy Tâm tư không vui. Muốn nổi quạu

Monday, February 9, 2009

Entry for February 09, 2009

Mất tiền bạc là mất ít, mất sức khoẻ là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả

Mình đã mất những gì rồi nhỉ???

Thursday, February 5, 2009

Entry for February 05, 2009

721 11761311 776024 11137 11101 502 6760211 112102. 12760119 776137 91 602. 11101 77621 130119 67606 7120 776021176 12760 12760211 1001 501 11111176. 67602119 7762102 123111 13027 621 021, 1276021 67602119 10024 1021 67611176 102 11762106 1013111 62102 11111176??? 77602 1202119 11111176 123111 601 76011 1192101 1276026, 60 13 117621 5024 53 1307 5214 131, 50 5021176 76011.119024 602119 776024 11111176 12760 711176 76011.

6760211

6760211

6760211 67611176 11111176

Tuesday, February 3, 2009

Đồng xu bên gối ...

Mấy hôm nay toàn đưa lên blog mấy cái kế hoạch ... vớ vẩn, hehe, hôm nay đổi khí tẹo, sưu tầm được bài viết này, gửi tặng mọi người nhân dịp ... dịp gì nhỉ ... ah, sắp 14/2, tặng mọi người nhân dịp 14/2 nhá. Chúc mọi người ai cũng có 1 "đồng xu bên gối" như câu chuyện này:

Reeng... reeng... reeng...
- Dậy đi anh
- Uhmm...
- Dậy đi, toàn bắt em dậy thôi, hôm nay anh dậy trước đi.

...

- Lạnh bỏ xừ, em ra bật bình trước đi.
- Còn lâu, anh không nghĩ em cũng lạnh à?
- Dậy đi mà...
- Ùi giời...

Cái chăn được tung ra hơi bực một tí, người vợ trẻ mỉm cười kéo lại vạt chăn che đôi chân trần. Người đàn ông dụi mắt bước loạng quạng với tay lấy chiếc áo trên móc, miệng ngáp dài một cái. Uhmmm hơ... hời... Bờ vai khoẻ khoắn vươn lên trong ánh sáng lờ mờ bên cửa sổ.

- Anh bật bình, tí em tắm trước hay anh tắm trước đấy? - Người chồng hỏi giọng pha chút đùa bẫng.
- Cho anh tắm trước đấy, xong rồi anh rang cơm nhé, em tắm xong xuống ăn là vừa.
- Hả, thôi em tắm trước đi, anh đi tưới cây, em rang cơm đi, anh thích em rang lắm. Anh rang nó cứng lắm.
- Cứng cũng được, em thích ăn cứng.
- Ôi giời ơi, hôm nay anh bị hành hạ à?

Người chồng bật bình nước nóng xong lén nhẹ nhàng vào giường, lật cái chăn lên tóm vào cổ chân vợ.
- Oái, chơi xấu, lạnh em.
- Hi hi, dậy mau, dậy với anh.
- Ứ, em nằm thêm tí nữa cơ, anh cứ đánh răng với vệ sinh xong đi.
- Nhớ đấy.

Người chồng bước ra với một điệu sáo trên môi, trên giường người vợ lim dim mắt tủm tỉm cười.

Tiếng nước xối trong phòng tắm làm người vợ tỉnh hẳn, cô dậy gấp gọn chăn và sửa lại ga. Kéo chiếc rèm sang một bên, cô nhìn mấy chậu hoa và khe khẽ cất lên vài âm thanh của một bài hát.

Hai vợ chồng vui vẻ ăn sáng, họ líu ríu với những dự định trong ngày và chuẩn bị đưa nhau đi làm, hai vợ chồng mới cưới được hơn một tháng...

Một năm sau...

Reeng... reeng... reeng...
- Pạch, nó đâu rồi anh?
- Bên chỗ em ấy.
- Có thấy đâu - giọng người vợ vẫn ngái ngủ.
- Tối qua còn tung xem ai treo màn mà, để bên ấy còn gì.
- Chả sờ thấy đâu cả, anh dậy tìm đi.
- Em khôn thế, bắt anh dậy luôn à, quên đi. Em sờ lại thử xem.
- À, đây rồi. Xê ra nào.
Peng... bịch. Cái đồng xu nằm giữa hai vợ chồng, cả hai vợ chồng đều hé mắt nhìn đồng xu.

- Ha ha, dậy đê, sáng nay em ăn trứng ốp, bánh mỳ bơ với sữa nhé.
- Oh yeah, hôn vợ anh cái nào. Anh bật bình em ra tắm trước đi nhé.
- Chồng yêu, tí đưa em đi làm nhé, hôm nay thích chồng đưa đi cơ, nửa tháng nay chưa đưa em đi đâu đấy.
- Tuân lệnh.

Vẫn điệu huýt sáo quen thuộc nhưng đã được thay bằng bài hát khác, người chồng gạt nhẹ cái rèm nhìn ra cửa sổ nói bâng quơ:

- Anh dậy suốt cũng được, chỉ sợ sau em quen mà anh đi công tác thì khổ. Em nhỉ!
- Còn lâu, từ trong chăn người vợ ló ra, ai cho đi mà đi, đi là em đi theo.
- Xời, người ta đi công việc, đòi theo làm gì.
- Kệ, anh đi, buổi sáng em tung đồng xu một mình à?
- Kiếm anh nào mà tung, người chồng giọng tưng tửng.

Cái chăn được gạt phắt sang một bên, người vợ nhổm dậy bước đến cạnh người chồng.
- Thích không, dám nói thế này...

Cú thọc léc làm người chồng dẫy nẩy, quay người lại bên vợ. Chiếc váy voan mỏng làm người vợ nổi bật trong ánh sáng ban sớm, cơ thể người vợ lồ lộ làm người chồng khựng lại một giây rồi ghì chặt người vợ vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.

- Vợ này, yêu yêu...
- Anh này, mình có con đi, em thích lắm, mấy đứa bạn em có hết rồi đấy.
- Hay tối nay nhé, thế là vợ chồng mình hết tự do.

Ba mươi năm sau

- Mình à, sáng nay mình ăn gì, tôi nấu cho mình bát bánh đa nhé!
- Thế hôm nay không tung xu nữa à mình?
- Thôi, tôi khó ngủ quá, tôi xuống bếp nấu nhé, mình nằm chút nữa đi rồi dậy.
- Thôi, dậy luôn, đằng nào cũng phải nấu cho hai đứa, mình đi tưới cây đi. Mình cũng ăn bánh đa nhé, em nấu.
- Ừ.

Hai vợ chồng già lạch cạch xuống bếp, ra vườn, ánh sáng sớm chiếu lên hai khuôn mặt phúc hậu. Vấn nhanh búi tóc, người vợ với tay bật cái đài radio nhỏ rồi bước vào bếp. Ngoài sân, vẫn điệu huýt sáo quen thuộc, nhưng đã nhỏ đi nhiều.

Trên gối, đồng xu sáng trắng có mặt quốc huy ngửa lên.
Hôm nay, đến phiên người chồng dậy sớm.

Monday, February 2, 2009

Kế hoạch vớ vẩn ... hehe

Chết thật, hôm nay lượn lờ vào nhà mình, rồi tạt qua nhà của mấy người bạn, chợt thấy cái máu bon chen của mình sôi lên. Lại bắt đầu thấy kế hoạch của mình bị chồng chéo rồi. Chẹp, có lẽ phải xây dựng cái kế hoạch có kèm dateline thì may ra mới ổn được. Hic, trong thời gian tới, mình phải làm những gì nhỉ?
- Hoàn thiện cái tranh chữ Phúc đang thêu dở. -> có lẽ 15 này sẽ xong. Còn phải đem đóng khung nữa chứ nhỉ. Haizzzzzzzz
- Còn cái vụ lắp đồng hồ nữa chứ. Cuối tuần này sẽ tranh thủ đi mua đồng hồ về bắt thằng bạn vàng lắp cho vậy. Sẽ có 1 cái đồng hồ lung linh :D
- Tiếp đến là cái tranh tình mẫu tử: Tháng 8 phải xong để còn tặng sinh nhật mama, chẹp, sắp tới cái sn thứ 3 của mama kể từ khi bắt đầu thêu nó trôi qua rồi mà cái tranh ấy vẫn chưa được hoàn thiện. Năm nay sẽ cố gắng, hic hic
- Hic, còn cái tranh bình hoa nữa. Ngày ấy định thêu tặng anh T béo, thế mà cũng gần 3 năm roài. Giờ mà thêu xong thì chắc đem treo nó ở phòng mình thôi. hehe, ko tặng nữa ko thì xấu hổ lắm :D
- Kết vòng đeo cổ (hic, cái vụ này còn phải đi lượn phố mua hạt nữa, chẹp, bao giờ mới bắt đầu được nhỉ???). Sẽ tranh thủ đi mua vào cuối tuần này, rồi lúc nào rảnh sẽ thiết kế vài cái để dùng trong mùa hè này. hehe.
Tạm thế thôi nhỉ, chỉ bằng ấy thôi cũng còn thấy ngốt, chẳng biết bao giờ mới xong nữa ấy chứ.
Haizzzzzzzzz, giá như mình có thêm 4 cái tay nữa nhỉ ... hehe

Sunday, February 1, 2009

Viết cho năm con chuột

Con chuột đi qua, con trâu đến. Mình đã làm được gì trong năm con chuột nhỉ. Có lẽ cái làm được thì ít, còn cái không làm được mới nhiều. Điểm lại thì thấy thật là xấu hổ:
- Công danh: Chưa biết cách nắm bắt thời cơ. Bỏ qua quá nhiều cơ hội, để rồi bây giờ nhìn lại lại thấy tiếc.
- Gia đình: không có gì đổi khác ngoài việc cậu em có chút thay đổi. Có công việc (nhưng vẫn chưa đâu vào đâu). Cái này cũng phải cám ơn 1 người lắm lắm. Gia đình vẫn chưa có thêm người, nhưng trong năm nay nhà chắc chắn có (hehe, còi to cho vượt :D)
- Tình cảm: 67602119 100221 5020 100221, 12760119 13137 10311 13020 910 11101 102111 1192101 1011 11761? Có lẽ tại mình đặt mục tiêu cao quá. Hic, năm nay sẽ cân đối lại, hehe
- Sức khoẻ: đại loại là tốt, ngoại trừ những lần ốm vớ vẩn như sụt sịt, cảm cúm vớ vỉn thì có thể coi là sức khoẻ loại 1. Tuy nhiên do thức khuya hơi nhiều nên nhan sắc đang có tình trạng giảm sút. Sẽ chấn chỉnh lại thời khoá biểu trong năm nay để đi ngủ sớm hơn.
Có người hỏi mục tiêu năm nay của mình là gì? Haizzzzz, đầu năm không muốn thở dài, nhưng vẫn thấy không được vui, đơn giản vì chưa có mục tiêu rõ rệt. Chỉ mới xác định được 1 mục tiêu đấy là 7606 1190021 11921. Chẹp chẹp, sẽ bắt đầu thực hiện mục tiêu này vào tuần tới.
Còn gì nữa nhỉ??? Sẽ vừa làm vừa nghĩ vậy

Saturday, January 17, 2009

Entry for January 17, 2009

Ngày hôm qua là một ngày chán ngắt. Mình cãi nhau với 1 người để đòi lại sự công bằng cho mọi người và cho chính mình nữa. Nhưng mà kết quả chẳng đâu vào đâu cả. Đúng là con người ngoan cố, đầu óc bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến. Xã hội còn có quá nhiều điều bất công. Mặc dù kết quả đấu tranh không như mình mong muốn, nhưng ít ra mình cũng đã nói ra được những gì mình nghĩ. Chỉ là vẫn ấm ức vì sự bất công vẫn còn.

Dưới quyền quản lý của những con người bảo thủ thì thật là buồn. Sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để được thể hiện chính kiến. Cũng chẳng có cơ hội để thể hiện cái tôi của mình. Rồi tất cả sẽ lại đi vào lối mòn bởi những cái đầu bảo thủ lại thêm phần thiên vị nữa.

Đóng cánh cửa tối này lại, rồi lại mở ra một cánh cửa có lẽ sẽ chẳng sáng hơn. Vậy mà mình vẫn cứ hy vọng. Mong chờ để tới một ngày mai tươi sáng hơn. Chẳng biết đến bao giờ mới đến cái ngày mai ấy.

Chán vô cùng tận. Những gì phấn đấu chỉ là con số KHÔNG tròn to tướng.

1A, 5C và 4D ... đấy là kết quả của cả ban nhận được sau 1 tháng cố gắng. 1 kết quả mà nhìn vào ai cũng lắc đầu và phán: Như vậy thì mình làm làm gì nhỉ?

Đến bao giờ mới nghe được mọi người nói câu: THÔI, CẢ NHÀ CỐ LÊN. VẤT VẢ MỘT CHÚT NHƯNG ĐƯỢC TRẢ CÔNG XỨNG ĐÁNG.

Nghe chừng còn xa lắm nhỉ???

Wednesday, January 7, 2009

Thèm say!

Tự nhiên lại thèm vị chat của rượu táo mèo. Chẳng bình thường tẹo nào cả.

Nhớ cái vị thơm vị chát của rượu đến lạ. Còn nhớ mùng 2 Tết năm vừa rồi, mình với em Quéo qua nhà T chúc tết, mẹ T rót rượu táo mèo cho 2 đứa, gọi là rượu khai vị đầu xuân. Chỉ định nhấp môi cho má hồng, nhưng 2 thằng bạn đểu nó khen, bảo là cứ uống chút đi cho má nó hồng, đỡ phải đánh phấn, đã thế chúng nó lại còn đệm thêm mấy câu "Đấy, mới uống có 1 ngụm đã xinh ra bao nhiêu" làm mẹ T hưởng ứng theo. Hic, cũng chết cái tội bị phỉnh phờ, ưa nịnh của con gái, thế là mình uống cạn ly rượu Táo mèo. Hic hic, để rồi ngấm vị rượu, tự nhiên giờ nhớ lại thấy thèm mới chít. Bệ rạc, mất phong độ quá đi.

Mong đến Tết nhanh nhanh, để lại được uống rượu Táo mèo.

Tuesday, January 6, 2009

Entry for January 06, 2009

Đến khi nào thì mình sẽ học được bài "BÌNH TĨNH" nhỉ?

Sunday, January 4, 2009

Entry for January 04, 2009

Lâu lắm rồi mới có 1 ngày nghỉ thảnh thơi như hôm nay. Nghỉ theo đúng nghĩa. Tối hôm qua thì đi ngủ sớm, sáng nay thì ... dậy muộn. Hihi. Mama thấy mình ngủ nướng cũng không nỡ gọi dậy. Và kết quả là mình được ngủ 1 giấc dài tới tận 11h trưa. hic hic, thật là đã mắt cho 1 thời gian dài thức khuya dậy sớm

Hôm nay sang GL chơi. Đi 1 mình trên đường đê dài hút gió, lạnh thế không biết. Thế mà vẫn vừa đi vừa hí hửng. Hehe, hí hửng vì thành tích bắt trộm í. Hôm nay có đứa số đen hơn cả chấy. Chắc trước lúc móc túi mình, nó hí hửng lắm vì thấy có con ngố, mặt cứ ngơ ngơ như vừa ở quê ra. Túi áo thì hớ hênh, ko thèm kéo khoá. Hehe. Nó định dùng bài 2 ngón, nhưng mà gặp phải đứa ngơ ngơ như mình nên nó bị bắt bởi bài 5 ngón ý. Nó bị mình bắt quả tang tại trận, khi mà tay nó vẫn còn đang ở trong túi áo mình. Phản xạ của mình nhanh quá làm nó không kịp phản ứng gì, Hehe, thế là cậu chàng bị nguyên 1 phát cấu. haha, may cho số nó, vì mình sợ lạnh nên đeo găng da, chứ nếu không thì hôm nay thằng móc túi thế nào cũng được quả đậm là sược hết da tay (có bị thế cũng không oan tẹo nào).

Hic, không biết nó có vừa đi vừa rủa mình không nữa. Nhưng mà thằng đó ngu thật. Ở ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI CHỨ. Nó phải biết nó đang móc túi của cái đứa ngồi trên cái xe biển 18 là mình chứ. Hehe, bật mí là: NĐ là cái "nôi" của những thằng móc túi đấy. Nhân tiện cảnh báo luôn "AI CÓ ĐI QUA GA NĐ THÌ NHỚ CẨN THẬN NHÉ. MÓC TÚI NHIỀU HƠN QUÂN NGUYÊN" :D

Cảnh báo thía thôi, đi chơi đây. Hôm nay thật là vui vì bị móc túi mà lại còn được lời cái véo tay hehe

Saturday, January 3, 2009

Loanh quanh với chỉ tiêu và lương thưởng .. haizz

Hôm nay thứ 7 nhưng mình vẫn phải đi làm. Đi để giải quyết nốt một số việc còn tồn cho xong. Đến công ty thì vắng tanh vắng ngắt. Có mỗi 2 nhóc học việc. Hic, chẳng biết chúng nó làm gì mà mò mẫm sớm thía. Phải mình, không có việc thì ở nhà ngủ cho ... sướng. Hehe.

Đang tập trung đọc cái văn bản thì có điện thoại. Hic, lại tỉnh. Lại xin xỏ giảm chỉ tiêu. Mình cũng xác định tư tưởng để nghe các cuộc điện thoại gọi về vào thời điểm này. Đặc biệt là tháng này nữa chứ, cái tháng đầu tiên của năm mới, cũng đồng thời là tháng cuối cùng của năm cũ. Thế nên chi nhánh nào cũng muốn nhận chỉ tiêu thấp, để còn có khả năng hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu. Ai cũng mong được nhận thưởng cao. Nhưng khổ nỗi, nếu mình thương họ, thì ai sẽ thương mình? Ai sẽ thương toàn bộ cán bộ CNV ở cái VTT này chứ? Sao họ chỉ nhìn cái lợi ích trước mắt, mà không nhìn về tương lai xa hơn nhỉ? Nếu kế hoạch năm họ không hoàn thành thì liệu họ sẽ nhận được gì? Hic, chán. Chán nghe những bài học thuộc lòng mà không có sở cứ. Chắc các tỉnh cũng ghét mình lắm. Nhưng biết làm sao được.

Mình rút ra được 1 bài học là: KHÔNG ĐẶT TÌNH CẢM VÀO TRONG CÔNG VIỆC.

Haizzzzzzzz, nhắm mắt mà bước tiếp thôi.

Friday, January 2, 2009

Đầu năm xem bói...

Hôm nay đọc được bài viết nói về tương lai của mình trong tháng 1 năm 2009. Nó viết thế này:

Song Tử (21/5 - 21/6)

Những gì bạn có thể làm trong ngày đầu tiên của năm mới là: được phép ngủ dậy trễ một chút, sau đó tự làm cho mình một bữa ăn sáng thiệt ngon, đừng quên ly nước ép trái cây nhé và quan trọng là đừng suy nghĩ gì nhiều cả, hãy cứ thư giãn tối đa đi nghen. Ngày 3, bạn thực sự sẵn sàng chia sẽ và kể cho mọi người nghe về những kế hoạch của mình, chỉ nói thôi chưa cần phải thực hiện đâu. Đến ngày 7, bạn thực sự thích nghi và hòa mình được với mọi việc xung quanh, bạn đang dồi dào nguồn năng lượng trong mình, do thế hãy sử dụng chúng một cách thật khôn ngoan và thành công sẽ đến với bạn sớm thôi. Khoảng tầm giữa tháng, một người với những ý định dứt khoát trong chuyện tình cảm sẽ có những cách thể hiện tình cảm với bạn rất lãng mạn, và rồi sau đó bạn cũng sẽ biết mình nên phản ứng lại thế nào. Ngày 21, bạn cho mọi người thấy khả năng thuyết phục tài tình của mình tuyệt vời thế nào (thuyết phục chứ không phải thuyết giáo đâu nhé!). Ngày 25, bạn có những quan điểm hoàn toàn mới mẻ và khác lạ. Ngày 30, sẽ rất thú vị nếu bạn tổ chức một bữa tiệc thân mật cùng bạn bè, rủ cả đám đến nhà và tổ chức nấu nướng chung, chắc chắn sẽ vui lắm đấy.

Đọc xong thấy ... chẳng đúng tẹo nào cả. Ngay từ ngày đầu tiên của tháng. Không những không được ngủ nướng mà thậm chí còn bị dựng dậy vào 6h sáng, sớm hơn cả những ngày đi làm bình thường. Chẳng phải được ăn 1 bữa sáng thịnh soạn do mình chuẩn bị mà là được ăn 1 bữa trưa chẳng có gì, làm mình đói meo cả bụng. Chỉ vì là ngày nghỉ lễ, nên các cửa hàng ăn đều đóng cửa theo lịch nghỉ của các công ty. Khởi đầu của 1 tháng xui xẻo, chắc trong tháng cũng chẳng may mắn hơn. Hic hic.

=> Thế nên chỉ đọc để biết thế thôi, cóc tin ... hehe

Thursday, January 1, 2009

Ngày đầu tiên của năm 2009...

Ngày đầu tiên của năm mới mình phải đi làm. Nhưng mà nó là một trong số ít những ngày đi làm trong năm mà mình được nhận tiền làm ngoài giờ. Hehe, những 300% lương cơ đấy. Đến hôm nay thì mọi việc mình đã giải quyết hòm hòm rồi, không có việc gì quan trọng để buộc phải giải quyết ngay trong ngày hôm nay cả. Thế nên mình đến công ty chỉ để nghe điện thoại và tán chuyện với những người cùng đi trực thôi. Thật là bình yên quá. Hehe, giá như ngày nào cũng như thế này, thì mình mong được đi trực lắm ý .

Ngày hôm nay đi làm thật khác với mọi ngày. Ra đường thấy sao giống không khí ngày Tết nguyên đán thế. Cả đường không có lấy 1 bóng người. Thênh thang đường rộng cho ta bước. Mọi ngày mà đi làm thì chỉ lo bị đi làm muộn vì tắc đường. Còn hôm nay thì tha hồ làm tổ lái mà ko sợ xô phải ai. hehe. Mình phóng nhanh hơn mọi ngày, để những cơn gió lạnh quất vào mặt, cảm thấy thật sảng khoái. Cái lạnh giúp mình tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn, kìm nén cơn bực mình vì bị kẻ quấy rối dựng dậy lúc 6h sáng. Bật chức năng chặn cuộc gọi 1 thuê bao, vậy mà vẫn tiếp tục bị quấy quả. Cuối cùng phải chặn cả 2 số. Cảm thấy hơi bực mình, nhưng không sao. Mình không thể để kẻ quấy rối ấy phá hỏng mất ngày đầu năm của mình.

Và kết quả là, mình đã dành chọn 1 ngày trực để ngồi ... thêu. Hehe. Hy vọng trong 1 ngày gần đây, tác phẩm của mình sẽ hoàn thành và được trưng bày ở 1 nơi nào đó trong căn nhà của mình. Khi nào có tác phẩm mình sẽ khoe.