Saturday, August 30, 2008

Entry for August 30, 2008

1321011!
12761 11111176 12760119 1276021 102 11111176, 602111 776024 7120119 120119 50 621119.
11107 77621 13024 1321011.
11101 77621 1002119 100211 7120 11311 50 11976102.

Wednesday, August 27, 2008

Anh ... hỏi ... :D

Hôm nay lên mạng, định down tài liệu về làm nhưng thấy ngại quá. Thế là lại có 1 tối lang thang. Tự nhiên mấy hôm nay lại muốn nghịch chút về ảnh. Thực ra chẳng phải cái thích thông thường, mà đúng hơn là do bị khiêu khích, 1 phần vì hiếu thắng với chính bản thân, muốn làm 1 cái gì đó mới để refresh chính mình. Vậy là lại nghịch photoshop. Đã bao nhiêu lâu rồi mình ko mày mò món này nhỉ. Những thứ học được một cách ko chính thống dần dần rơi rụng hết. Để bây giờ muốn nghịch read image mà không nhớ cách chạy thế nào. Hic

Chẹp. Tìm thông tin về 1 thứ, lại đọc được 1 thứ. Mò mẫm rồi cũng gần xong tác phẩm. Nhưng quên mất cách chạy read image ròai. Ngày mai lại đi tầm sư học đạo vậy. Hy vọng tối mai bờ nốc của mình được thay áo mới. Anh hỏi cũ nhưng mà là giao diện mới. Keke

Ngày mai phải tranh thủ xong cái công văn sớm mới được.

Chẹp chẹp, chờ đợi :-D

Saturday, August 23, 2008

Cơn yêu

Từ trước tới giờ mình chỉ mới nghe "Cơn buồn ngủ, Cơn giận dữ, Cơn đau", chưa bao giờ nghe "Cơn yêu" cả. Có người đã nói cho mình biết "Cơn yêu", thấy cũng hay hay, post lên để chia sẻ cùng mọi người, đặc biệt là dành tặng cho người đã cho mình biết cụm từ "cơn yêu" (icon nháy mắt)


Thursday, August 21, 2008

Chợt nhớ ...

Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Chợt thấy nhớ, thấy thèm cafe đến lạ. Chẳng còn nhớ được là bao lâu nữa mình không còn ngồi nhâm nhi cafe và tâm sự với bạn những câu chuyện buồn nữa. Có lẽ đã từ lâu mình làm chủ được cảm xúc của mình rồi.

Vậy là tốt đúng không? Chẳng còn bị cảm xúc chi phối nữa. Thấy thanh thản và yêu đời đến lạ. Phải chăng mình đã bước qua cảm xúc mới. Chẹp. Thôi kệ, đến đâu thì đến, ít nhất là mình vui.

Hôm nay nhận tin nhắn của bạn, lòng mình lại trùng xuống? Hình như có chuyện gì đó không vui??? Mong đến cuối tuần. Mình lại cafe cùng bạn. Có lẽ thế.

Chợt nhớ

Monday, August 18, 2008

Happy birthday to Mama

Happy birthday to Mama!
Vậy là lại đến 18.8 rồi. Ngày hôm nay mưa quá, năm nào cũng thế. Nhưng năm ngóai mưa nhỏ hơn. Còn nhớ năm ngoái cả nhà ra Vọng Ba Lâu ở Tây Hồ (hic, chẳng biết có nhớ đúng tên quán ko nữa). Năm ngoái đông đủ hơn và cả nhà đã có 1 bữa tiệc vui. Năm nay mưa quá, mẹ lại không đồng ý đi, thành phần lại vắng vài mống. Chẹp, không khí có vẻ không vui bằng rồi.
Nhưng không sao, ngày hôm nay sẽ lại là 1 ngày đáng nhớ.

Ngày may mắn hay đen đủi???

Hôm nay không biết là may mắn hay đen đủi với mình nữa.
Bắt đầu là từ 2h sáng. Chẳng ăn gì mà được 1 trận đau bụng gần chết. Vã hết cả mồ hôi, ngủ không được mà bụng thì đau quằn quại. Chẳng biết bác Tào hỏi thăm hay là đau bụng lạnh nữa. Trời, nhưng mà thề là mình ghét nhất bị đau. Cả đêm đau tới mức không ngủ được. Thấy mệt

Nhưng dù sao sáng cũng đủ sức để bò khỏi giường để đi làm. Nhưng mà trời thì mưa tầm tã. Đường thì tắc. Vòng vèo các ngóc ngách (gọi là mọi ngóc ngách thế thui, chứ ngu đường như mình thì chỉ tổ đi đường dài và toàn xông vào các ngả tắc thui), hic, kết cục là càng đi càng thấy tắc. Mang tiếng là đi cùng với em Tiến, thía mà lúc quay lại chẳng biết nó rẽ cái ngả nào nữa. Thế nên đành 1 mình loay hoay tìm đường.
Nhìn đồng hồ, 8h kém 5 phút, mới đang ở ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc. Hic, làm seo mà kịp tới công ty trong 5 phút nữa hả trời. Rút cái alo gọi điện cho TP. balap balap... em đang bị tắc đường chắc ko tới kịp rồi. Làm sao đây??? TP: thôi em cứ đến đi để chị gọi xuống cảnh vệ xem thế nào.
Hic thì đến. Mưa càng to hơn, chẳng nhìn thấy cái gì nữa cả. Trời ah, mình thề là mình ghét trời mưa. Ước gì có ai đó chế được cái cần gạt nước tự động cho cái kính của mình thì may ra mình mới thay đổi cảm nhận.
Hu hu, đã hết tắc đường đâu. Tới đoạn Đê La Thành thì đường đông chẳng kém tắc là mấy. Cuối cùng cũng tới đc công ty. Đồng hồ chỉ 8h 10'. Lại rút alo, và câu trả lời là:" Thôi em về đi, chiều hãy đến, vào là bị ghi tên đấy". Hic, đến là khổ, trời mưa to hơn. Vìa tới nhà người ướt như chuột từ đầu tới chân.
Về nhà tưởng được lang thang trên mạng. Hic, lên được 5 phút, pụp, mất điện. Thế là tèo.
Tắt máy và ... đi ngủ
keke. Ngủ bù cho cả đêm hôm trước trằn trọc.
??? Hic, vậy là chẳng biết hôm nay là ngày may mắn hay đen đủi nữa
Mà thui, để cuộc đời cảm thấy ý nghĩa hơn, mình cứ nghĩ đó là ngày may mắn đi.
Nào là vì tắc đường mình được về nhà ngủ cả buổi sáng này
Rồi là may mà không vào công ty, nếu không lại bị ghi tên rồi sau đó là bị trừ lương, cắt thưởng. Ngót nghét cũng đứt hơn chục triệu chứ ít gì.
Rồi may hơn là không bị liệt vào danh sách 5% cảnh báo cho thôi việc. Gì chứ nếu phải ra đi thì thà rằng mình tự nguyện nộp đơn xin thôi việc còn hơn mang tiếng bị đuổi. hic
Rồi còn nhiều cái may nữa mà mình không nhìn ra. Hehe.

Hôm nay thấy cuộc đời thật vui. Một ngày thật may mắn.

Saturday, August 16, 2008

Xin lỗi trái tim

Xin lỗi mày, trái tim của tao nhé!
Thật là buồn khi tao phải nói với mày câu ấy. Bởi đã quá lâu rồi tao không dành thời gian chăm sóc mày. Tao bỏ bê, xao nhãng mày trong cái mớ hổ lốn cảm xúc của tao.

Xin lỗi mày, trái tim của tao nhé!
Tao thật là ích kỷ phải không? Chỉ biết đòi hỏi mà không biết quan tâm, không biết cảm thông với mày. Tao thấy mình thật có lỗi. Trong lúc mọi người được ngủ ngon sau 1 ngày làm việc mệt nhọc, vậy mà mày vẫn cần mẫn đếm từng nhịp bất kể ngày đêm. Những thứ mày làm cho tao chỉ là để đem đến cho tao sự bình yên và hạnh phúc. Vậy mà tao vô tình hay cố ý không chịu hiểu mày

Xin lỗi mày, trái tim của tao
Tao thật đáng trách phải không? Vì tao chẳng biết cảm thông cho mày mà chỉ biết đòi hỏi và trách móc mày thôi. Mày biết không, lý trí trách tao, tại sao cho mày nhiều quyền thế? Tuy là mày có công lớn trong việc đem lại sự sống cho tao, nhưng nó bảo tao ko nên cho mày cái quyền tự quyết tình cảm cho cuộc đời tao. Nó bảo tao thiên vị mày quá. Và giờ đây nó đang cười trên cái quyết định không được sáng suốt của tao đấy. Nó làm tao không đủ minh mẫn, chẳng đủ sáng suốt để nghĩ xem tao nên làm gì, tao nên cho quyền quyết định ấy cho ai, tiếp tục là mày hay chuyển sang cho lý trí? Nhưng có lẽ tao không còn đủ niềm tin dành cho mày nữa rồi. Lý trí sắp thắng mày rồi trái tim yếu đuối của tao ah.
Và có lẽ tao cũng nên công bằng cho lý trí 1 cơ hội để thể hiện mình chăng???

Và 1 lần nữa tao lại phải xin lỗi mày.
Vì tao biết mày đã cố hết sức để đem lại hạnh phúc cho tao, nhưng những điều mày làm toàn do tao phá hỏng. Có lẽ một phần tại tao, đã không dung hòa được mối quan hệ giữa mày và lý trí. Tao biết rằng khi tao đau, mày cũng nhỏ máu. Nhưng khi tao không còn là tao, thì sao tao có thể thấy được công lao của mày.

Đến lần này, tao sẽ cố dung hòa mày và lý trí. Tao hi vọng mày hiểu và cùng tao tạo mối quan hệ hòa bình với thằng lý trí nhé.
Yêu mày nhiều như tao yêu chính tao!

Friday, August 15, 2008

1101 501 10119 11111176

6024 11121011 102119, 117621119 910 1021 12760119 1021119.

60 1o21o2 7761676 67606 11111176 7216

776027 102 10021 11321 110 119761 7763 102 76024.

7763111 11107 10211 112102 7761 7763 102 11111176 12760119 77602 6760 110. 60 102102 53 1276021 127606 51 11111176.

1101 102 53 102111.

こいびとよ - Người yêu dấu ơi

Mấy hôm nay mình phải khống chế những cơn vật thuốc bằng cách lượn lờ vào mấy trang nhạc. Hic, hết Nhacso rồi đến nhaccuatui, túm lại là ngòai nhạc ra thì chẳng có gì để cho mình giải trí nữa cả.
Đời buồn như con chuồn chuồn, chán hơn con gián.

Hết nhạc Trịnh thì sang nhạc trẻ, hết nhạc nhẹ rồi sang hòa tấu ghita, hết nhạc tiền chiến thì sang nhạc dân tộc, hết nhạc Việt Nam thì sang nhạc nước ngoài, thay đổi đến chóng cả mặt. Và hôm nay lượn lờ, vô tình nghe lại được bài hát của Nhật. Lâu lắm rồi mới nghe lại bài này, cũng đến 6 hay 7 năm rồi ấy chứ. Bài hát hòa âm nhẹ nhàng, nhạc chậm, dễ nghe và đặc biệt là lời lẽ rất thơ. Chuyện kể về một chuyện tình đổ vỡ với người con gái ngồi cóng lạnh trên băng ghế xiêu vẹo nơi công viên, dưới cơn mưa, chờ người yêu trở về để cười và nói với cô ta rằng lời chia tay chỉ là câu nói đùa mà thôi. Một bài hát nổi tiếng của Nhật




Wednesday, August 13, 2008

Hạn chế và ức chế

Mấy hôm nay có vấn đề trong tâm tưởng roài. Lúc nào cũng thấy bực bội, hay cáu gắt, và sẵn sàng trút giận lên bất cứ ai đó mà không cần kìm chế. 2 ngày liền sẵn sàng to tiếng quát ... em V. Hic, sorry em nhé. Tại chị ko giữ được bình tĩnh. Lý do vì sao thì chỉ có trời hiểu, đất hiểu, và ... chị hiểu thôi.

Nhưng có lẽ 1 phần là do đang trong giai đoạn cai nghiện. Mà mọi người biết rồi đấy, khi cai nghiện thuốc phiện, người ta vật vã thế nào, thì em đây cai nghiện Internet nó ... vật vã cũng tương tự. Cứ cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đấy, thấy trống vắng, thấy hụt hẫng, và thấy nhiều ... nhiều cái khác nữa. Túm lại là tâm tư không được ổn định.

Rồi không được online, nhiều câu hỏi được đặt ra mà không có ai trả lời. Nhiều câu hỏi không đến được với người cần hỏi, dồn nén, bực bội, cáu bẳn,...

Rồi khi đặt được câu hỏi thì không nhận được câu trả lời xác đáng. Có người lại thêm dầu vào lửa, ngọn lửa bực tức ấy càng cháy to hơn. Cảm hứng đang bốc khói nghi ngút, thậm chí có thể tạo thành mây, bỗng nhiên bị người ta dội cho 1 gáo nước lạnh, khói kia ngay lập tức ngưng tụ thành băng đá. Cảm hứng đóng băng. Và thề rằng, không bao giờ sử dụng dấu ??? với người ta. Mà với ai thì chắc là ai cũng biết. Hic. Thật là đáng ghét, đáng giận. Giờ này đang lọ mọ làm cái tờ trình, mà cảm hứng nó bay đi mất rồi, chỉ vì 1 ai đó, thế nên thay vì làm việc, ngồi viết cái entry vớ vẩn này để xả bức xúc vậy.

Mặc xác vậy, viết cái entry này ít ra sẽ được ngủ ngon 1 giấc, kệ đời, mai muốn ra sao thì ra.
Tự nhiên thấy chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn. Muốn vứt quách tất cả. Chết tiệt.
Ức chế
Ức chế
Ức chế

910211!

760111 11024 11111176 1021 102111 5020 7763 11024? 602111 776024 7120119 712021, 1321011 13216. 11111176 12760119 119761 676214311 024 1021 7026 100119 10311 11111176 117621 5024. 60 13 102 11107 676217.

701 11024 11111176 90211 117621 12760119 1213111 6763 102106 602111 5216 62102 67611176 11111176 112102. 90211 117621 11111176 1002 712217 7637 13216 1006 1311 60221 117606 100. 621119 111024 102 60221 702 6761 1000211 11111176 1002119 12760119 5211.

1002 10221 1201 11111176 12760119 5137 117621119 entry 121321 7763 11024. 117621119 760111 11024 12760119 5137 1202 7761 53 602111 776024 12760 676211 & 13216 1301 102111.

11111176 910211!

さようなら だいすきなひと

Giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm.
Mình thích bài hát này

Sunday, August 10, 2008

Viết cho em - con heo béo của chị!

Nhớ quá em ah.

Hôm nay chị lại thấy nhớ em mặc dù mới chỉ gặp em cách đây có vài ngày thôi. Chiều nay đi ngồi với đồng nghiệp, trong lúc mọi người hát hò, chị lại nhớ em hơn. Nhớ lắm ấy. Mỗi lần bài "Mắt nai cha cha cha" bật lên là chị lại nhớ tới dáng vẻ và điệu bộ của em. Nhớ em cầm mic vừa hát vừa nhảy như 1 đứa dở hơi (cả đời em cho tới giờ đã có bữa nào học nhảy đâu). Mỗi lần như thế chị lại định nhắn tin cho em. Nhưng rồi chị lại bình tâm lại được. Có nhắn cho em thì cũng đâu thay đổi được gì nhỉ. Chán em.

Lần vừa rồi em ra, nhìn em thấy chán. Em béo, em đen, em xấu. Em không còn là Sanu trong mắt chị nữa rồi. Cái bụng em to như bà bốn tháng. Nhìn em chẳng còn phong độ gì nữa cả. Thất vọng với em quá đi. Hy vọng lần sau nhìn thấy em sẽ không còn xấu ỉn như thế nữa.

Những dòng này chị viết cho em, nhưng chị đoán chắc em sẽ không đọc được. Con người vô tâm như em có bao giờ sống trong thế giới ảo này đâu, sao mà biết được chị đang nhớ em chứ. Đúng là đồ đáng ghét.

Lại phải chờ.

Bao giờ cho đến tháng 10???


Saturday, August 9, 2008

Mệt nhoài

Chân muốn đi nhưng tay lại không chịu cầm lái

Muốn đọc truyện nhưng mi trên lại hẹn gặp mi dưới

Muốn chat với một ai đó nhưng lại chẳng biết chọn ai trong số những cái nick sáng ở kia

Tai muốn nghe nhạc nhưng mắt lại muốn xem phim

Trong 1 lúc mà chẳng xác định được rõ là mình muốn gì thì tốt nhất là không làm gì cả.

Thôi thì tắt ngấm tất cả để rồi chìm vào ... chìm vào...

Ngày mai tỉnh táo sẽ biết phải chọn cái gì.

Bây giờ là 21h. Lâu lắm rồi mới đi ngủ sớm thế.

Tuesday, August 5, 2008

Tẻ nhạt quá

Tự nhiên thấy cuộc sống tẻ nhạt quá. Mấy hôm nay công việc đã vơi bớt, không còn quá bận rộn như mấy hôm cuối tháng nữa. Nhưng rảnh thì sao nhỉ? Rảnh cũng thấy buồn. Vì đơn giản là không có gì để lấp chỗ trống cả. Đặc biệt là vào lúc này, khi mà quyết tâm rời xa cuộc sống ảo, rời xa YM. Mọi người trong phòng than vãn, nói chán, ko có người để nói chuyện. Hic, nhưng mình thì còn chẳng buồn online lén lút nữa, nói gì đến chat chit. Tự nhiên thấy nhạt, thấy nhàm, thấy vô vị. Có lẽ sắp cai được cơn nghiện này rồi. Cố lên chút nữa nào. Nếu 1 tuần liền không xuất hiện trên YM thì có nghĩa là mình đã chính thức cai được cơn nghiện này nhé

Chẹp, cố lên nào, cai xong cơn nghiện này mình sẽ lại làm cho cuộc sống thấy phong phú, sôi động trở lại ngay thôi. Mình đã tìm lại được 1 thú vui mà lâu rồi nó bị bỏ quên. Hic, chung quy cũng là do có quá nhiều thứ ham muốn mà thời gian lại ít, thế nên mới ra nông nỗi này đây. Keke

Haizzzzzz, tự nhiên thấy bùn bùn. Sáng nay vừa chia tay thằng bạn Vàng, nó lại rời xa HN nữa rồi. Chờ ngày về tháng 10.

Có kẻ theo ... vợ ... bỏ cuộc chơi, phùuuuuuuuuuuuuuu

Chúc mừng sinh nhật các bạn

Hnay đi sinh nhật bạn zìa muộn quá. Đầu óc đơ đơ thật rồi. Hôm trước còn bảo nhớ để chúc mừng sinh nhật 2 chị em nhà Dung, thế mà hôm nay tụi nó gọi điện quên tiệt mất. Cứ đinh ninh là đi ... họp lớp, thế là tung tẩy đi tay không. Hic, không hoa, không quà, đến mới ớ ra. Xí hổ quá, mang tiếng là đầu trò của lớp, uổng công làm cái danh sách lớp nữa chứ. Kiểu này phải bán lại chức chủ trì thôi. Pass sang cho Giang kều nhé, keke

Thoai, muộn rồi, để mai viết tiếp, chạy sang blog của lớp gửi mấy câu chúc mừng sinh nhật các bạn còn đi ngủ

Monday, August 4, 2008

Sẻ chia

Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"

Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."

Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."

Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."

Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi. Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.

Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."

721 7601, 910 10024 130 5021 11020 53 0 13311 11101 12761 701 127606??? 60 13 51 50 12760119 71111 102106 6760 11111176 130 5021 024 11102 1002 22102 10221 1201 112106 111027 701 12760119 1201???

Saturday, August 2, 2008

Ây da, mình chia tay em nhé

Ây da, vậy là kể từ hôm nay mình chính thức chia tay với nền văn minh công nghệ. Hic, xa rời Yahoo Messenger thì có khác gì xa rời xã hội văn minh đâu nhỉ. Buồn quá cơ. Vậy là mình lại phải bắt đầu hình thành 1 thói quen "ngốc nghếch" mới. Chẳng văn minh hiện đại chút nào

Uh thì không mang laptop vào công ty, mình cũng chẳng có ý định mang laptop đến làm gì.
Uh thì cấm USB. Hic, đành rằng là sẽ bớt phải mang việc về nhà, nhưng lại đồng nghĩa với việc sẽ phải ở lại công ty nhiều hơn.
Uh thì bảo mật thông tin, CẤM CHAT CHIT & GỬI MAIL dưới mọi hình thức. Hic, đời buồn trông thấy rồi.

Bạn bè bày mình cách chat qua web, rồi bày cho mình cách phá firewall. Uh thì vẫn vào được YM đấy, nhưng thực sự mình thấy chán rồi. Chat lén lút ah? Không, đấy không phải là tính cách con người mình. Làm gì cũng phải đường hoàng cơ. Không cho thì thôi, chỉ cần biết là mình có thể phá được thế là được rồi. Nhưng chẳng để làm gì cả, chỉ là 1 chút hiếu thắng, thế thôi.

Từ ngày mai, trong những giờ hành chính, mọi người sẽ thấy vắng bóng mình trên YM. Cái mặt vàng trước đây sẽ là cái mặt tối sầm xì. Không phải là mình để INVITE đâu nhé, là OFFLINE luôn đấy.

Nếu cần gì gấp thì đành chịu khó liên hệ với mình qua mobile nhé, còn không thì cứ nhắn OFFLINE, tối về mình sẽ trả lời.

Buồn quá đi, nhưng đành chấp nhận vậy

THÌ THÔI EM NHÉ, TA CHIA TAY NHAU TỪ ĐÂY, ...

Bội thực chữ rồi

Hôm qua nói chuyện với ai về việc bị bội thực số nhỉ? Ngày nào cũng làm việc với 1 đống số, lú mất rồi. Chít thật.

Mấy chị em trêu nhau, về phải tích cực đọc sách truyện vào để chữ và số nó cân bằng với nhau. Hic, và hôm nay đọc sách lại bị phản tác dụng rồi. Chẳng biết có cân bằng đc đống số không mà giờ thấy hoa hết cả mắt lên rồi. Từ sáng tới giờ chỉ có ngồi ôm máy tính và đọc truyện thôi. Cảm giác thấy mắt hình như không còn là của mình nữa. Hic. Bảo sao chiều nay nhìn mắt gà hóa quốc.

Người ta viết là: đôi khi từ đó có thể hiểu một ai đó
Còn mình thì đọc là: đôi khi từ đó ta có thể hiểu sai 1 ai đó

Hic, mắt với chả kính. Chán ốm. Chết cả cái tội cùng 1 lúc làm nhiều việc nữa. Chẹp chẹp. Mai sẽ điều chỉnh lại giờ giấc đọc truyện mới được.