Sunday, November 30, 2008

Nhớ!

Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa

Và lãng quên là nhớ tới tận cùng

Đôi khi khóc chỉ là đau một nửa

Và nụ cười là tê tái buồn thương

Đôi khi nói là chia sẻ một nửa

Và lặng im vô hồn là tất cả thời gian

Đôi khi nhớ chỉ là quen một nửa

Và biệt ly là trọn vẹn yêu thương!

Friday, November 28, 2008

Thèm ...... quá đi mất

Lâu lắm rồi mình chẳng có bài viết nào ra hồn cả. Công việc cứ cuốn mình đi, chẳng còn thời gian để mà nhìn lại nữa. Nhiều lúc thấy tâm trạng, muốn viết 1 cái gì đấy để giải toả, vậy mà lại chẳng có chút cảm hứng để mà viết. Chỉ cảm thấy mệt mỏi, chán công việc. Nhàn vi cư bất thiện, nhưng mà cứ bận rộn như thế này thì chắc chẳng mấy chốc mà die chứ đừng nói đến thiện với ác. Đầu óc lúc nào cũng chỉ thấy việc thôi. Thậm chí đêm ngủ mơ cũng thấy việc. Sao mà sợ quá thế chứ. Có lẽ qua đợt bảo vệ kế hoạch năm, chờ con bạn vàng nó thi xong, mình lại phải dấy lên cái kế hoạch đi du lịch mới được. Làm thì cũng phải hưởng thụ, thư giãn, thì mới có sức để mà chiến đấu tiếp chứ.

Tình trạng này cứ kéo dài mãi thì không die mới là lạ. Hic hic.

Thèm thời gian rảnh để đi sửa sang lại cái đầu cũng không có

Thèm thời gian rảnh để bù khú với mấy đứa bạn cũng khó. Cái lịch hẹn với hội Thuỷ, Hạnh huỷ lên huỷ xuống mấy lần rồi mà chưa thực hiện được

Rồi cái kế hoạch đi lượn phố mua đồ cũng chưa thực hiện được. HIc, giật mình nhìn lại, đã bao nhiêu lâu rồi mình không đi lượn phố nhỉ? Có lẽ gần 2 tháng rồi ấy nhỉ??? Cứ mãi cái cảnh sáng bảnh mắt dắt xe đi làm, tối mịt mới rời đc công ty về nhà, rồi lại cặm cụi ôm máy tính để xử lý 1 đống công việc chẳng có tên ấy lại thấy chán. Đến bao giờ mới chấm dứt tình trạng này đây.

Thậm chí thèm ngồi nhâm nhi 1 ly cafe buổi sáng chủ nhật với bạn mà cũng không được. Giật mình ngồi lục lại trí nhớ, đã bao lâu rồi mình bỏ thói quen cafe sáng cuối tuần nhỉ? Có lẽ đến 5 tháng nay rồi ấy chứ. Tuần này sẽ rủ bạn đi cafe sáng CN

Thèm 1 cốc trà trong cái không gian chật hẹp mà nhộn nhịp của Trà hoa, thèm nghe tiếng cười giòn tan của Hưng béo để xua đi cái mệt đời thường này. Có lẽ cuối tuần này mình sẽ lại gọi cho Hưng béo cái nhỉ?

Thèm nhiều thứ quá, mà chẳng biết làm vào lúc nào nữa.

Hy vọng cuối tuần này mình được nghỉ theo đúng cái nghĩa của ngày nghỉ, nhưng than ôi, sao mà khó thế. Chợt nhớ cuối tuần lại phải đi chuyển chỗ ngồi. Lại là chuyển chỗ ngồi. Thật vớ vẩn quá đi mất.

Chán

Mệt

G ui, tao THÈM ĐI CHƠI, hehe


Sunday, November 23, 2008

Lý trí và tình cảm

Hà nội đã vào đông rồi. Trời ngày càng lạnh hơn. Và lòng người cũng lạnh hơn. Cảm thấy trống rỗng, mất niềm tin. Cuộc sống có quá nhiều điều không thể ngờ tới.

Hôm trước nghe chuyện của chị, mình lại thấy buồn. Tuổi đời của chị nhiều hơn mình, chị từng trải hơn mình, nhưng điều mà chị nhận ra lại muộn hơn mình. Có lẽ ai cũng buồn khi bị phản bội. Nhưng có lẽ sẽ sốc hơn ngàn vạn lần khi người phản bội mình lại là người mà mình đặt niềm tin tuyệt đối. Cuộc đời vẫn thế mà. Chỉ tiếc là biết là không nên mà sao mình vẫn bước chân vào sai lầm đó thôi. Tình yêu không có tội chị nhỉ. Chỉ là lý trí mình còn yếu, không đủ sức để gạt tình cảm mù quáng sang 1 bên. Hãy để lý trí và tình cảm trên 1 cái cân thăng bằng chị nhé. Như thế mình sẽ sáng suốt hơn trong khi đưa ra quyết định. Em tin là chị sẽ giữ được thăng bằng trong cuộc sống này.

Thương chị lắm




Friday, November 7, 2008

Thứ 6, ngày đặc biệt với ...

Ngày hôm nay thật nhiều cảm xúc

Thứ nhất nó là ngày thứ 6, một ngày cuối tuần, theo dự báo trời sẽ mưa to, nhưng tới giờ chưa thấy gì.

Thứ 2, tối nay mình đi hẹn hò... với lũ tiểu yêu. Cái kế hoạch hẹn hò này bị hoãn lên hoãn xuống mấy lần chỉ vì ... mưa. Hy vọng tối nay thời tiết thuận lợi. (Ông trời đừng ghen tị với chúng cháu nhé, để đường khô ráo cho chúng cháu đi chơi xả stress với)

Thứ 3, hôm nay là ngày lập đông đấy. Vậy là mùa thu đã đi qua, để lại những cành cây khẳng khiu trụi lá. Nhưng nhìn xuống đường thì chẳng thấy lá rơi đâu (vì bị mưa lũ mấy ngày qua cuốn đi mất roài). Hehe, mọi năm mình chẳng bao giờ để ý tới ngày lập đông cả. Nhưng năm nay sao lại có sự đổi khác thế nhảy Chẹp, đọc blog của ai cũng thấy nói về ngày lập đông. Thôi thì cũng bon chen ghi lại vài ba chữ cho nó gọi là có

Mùa thu đi qua để đón mùa đông tới. Hôm qua nói chuyện với G, 2 con ngồi mường tượng ra cái lạnh của mùa đông. Chợt rùng mình, và 2 con thống nhất: PHẢI ĐI KIẾM CÁI CHĂN CHO MÙA ĐÔNG NĂM NAY. Chẹp cứ nghĩ lạnh thế này mà đc ủ ấm bằng chăn thì ... Ặc ặc, chắc là ấm lắm Nhớ nhé, bọn tôi đang tìm chăn, AI BIẾT MÁCH GIÙM NHÁ.

@C: Bọn này ko chờ đâu, đợi tới lúc ông bán buôn thì bọn này chết rét roài. G nhỉ .

Thứ 4, hết hôm nay, mình tạm thời chia xa với blog, chia xa YM, chia xa lớp học, chia xa bạn bè, chia xa ... để có 1 khoảng thời gian yên tĩnh. Sẽ là 1 khoảng lặng với mình, và có thể là khoảng lặng với một ai đó. Sẽ là dấu hỏi to đùng khi không thấy sự xuất hiện của mình. Biết đâu đấy nhỉ (hehe, đọc xong đoạn này, ối người tưởng bở vì nghĩ ...)

Thứ 5, quan trọng hơn là, hết hôm nay là tới ngày mai. Chỉ hết hôm nay thôi, là mình được về nhà, mình được ở bên Bố, Mẹ, Các Em. Ở bên GIA ĐÌNH mình, tuy rằng nó không còn được trọn vẹn như xưa. Háo hức, hồi hộp, mong đợi như đứa trẻ con mong tết.

Lại nhớ.

Vậy là đã đủ lý do để mình viết cái entry chẳng đâu vào đâu này chưa nhỉ?

Tuesday, November 4, 2008

Nếu giận anh, hãy mở quà!

Nhân ngày "không sinh nhật", anh ôm tặng tôi một hộp quà ghi tên "Trút giận" to cỡ màn vi tính 17 inch, dài bằng cái bàn phím, gói kỹ càng đặt trong chiếc túi với lời nhắn: "Giận anh, hãy mở quà". Tôi rất háo hức song lại không mong chờ ngày ấy. Thành ra cứ thấp thỏm, mở hay không.

Tôi gần như quên nó cho đến một ngày, anh khiến tôi cáu nên hằm hằm bỏ về trước. Anh không kịp đuổi theo... Về đến nhà, tôi điên tiết tắt máy, nằm gác tay lên trán, mặt nóng bừng bừng. Đúng lúc ấy hộp quà treo trên tường đập vào mắt. Tôi liền hạ nó xuống, lấy dao dọc mở thật cẩn thận.

Một hộp nhỏ hơn nằm lọt bên trong hộp to ấy, phía trên dán tờ giấy: "Em giận anh thế cơ à? Sao không gặp thẳng anh nói chuyện, mở quà ra làm chi? Dù có thế nào anh cũng muốn nói với em: Hãy bình tĩnh người yêu dấu, anh luôn yêu em, vì em là lẽ sống của đời anh".

Tôi bất ngờ, tự dưng thấy nguôi nguôi khi nghĩ lại nguyên nhân khiến mình đùng đùng bỏ về cũng thật vô lý. Đang định dẹp tất cả sang một bên, lao đi tìm anh và làm hoà nhưng rồi tôi lại tò mò bóc tiếp, vì thấy tựa như búp bê Matrioshka của Nga, khi phía trong lại là hộp quà nhỏ hơn, trên mặt là một icon cười nhăn nhở, giơ tấm biển mang dòng chữ “Xin lỗi mà” ngộ nghĩnh, đáng yêu không thể tả. Kẹp phía trong có bức hình chúng tôi đang cười hạnh phúc bên nhau, và vẫn kèm theo hộp quà gói giấy màu bé hơn, trên là tấm hình có lẽ anh copy trên Internet. Một cậu bé mặt buồn thiu, đang cõng nặng trĩu trên lưng còng gập, dòng chữ "Hối hận" bằng tiếng Anh. Miệng "I'm sorry" nom thật tội nghiệp.

Tôi bật cười, không nén nổi háo hức, liền hăm hở mở. Bên trong là chiếc hộp nhỏ xinh bằng thuỷ tinh chứa năm mươi đồng xu hai trăm đồng kêu leng keng vui tai tượng trưng cho tổng số tuổi của hai đứa. Đến lúc này thì tôi không còn giận anh một chút nào nữa. Giờ có mở thì cũng chỉ vì tò mò cố đi đến tận cùng của "câu chuyện" thôi chứ không phải trút giận gì ai.

Mỗi hộp quà mở ra là một câu nói vỗ về, động viên tôi và một đồ vật có ý nghĩa mang tính gợi mở, bất ngờ khiến tôi cứ trào nước mắt vì hân hoan, vì tình cảm bao la anh dành cho. Mỗi món quà nhỏ là mỗi lúc tôi dành một phút suy ngẫm để hiểu anh hơn, để thấy rằng anh thật quý giá.

Đến hộp trong cùng, bé nhất, chỉ nhỉnh hơn chiếc điện thoại một chút, bên ngoài ghi độc một dòng: "Mãi yêu em!" Trong đựng một trái tim màu tím thủy chung, làm bằng vải nhung mềm mại cùng một tấm giấy nhỏ gấp làm tư, anh viết: "Đây là trái tim anh, qua bao thời gian, thử thách sẽ vẫn trọn vẹn gần bên em, trao gửi đến em tình yêu chân thành nhất. Đừng giận anh nữa, em nhé!".

Nước mắt tôi đầm đìa, anh khi nào cũng thế, chín chắn và luôn suy nghĩ sâu sắc hơn tôi nhiều. Tôi đắn đo chưa biết sẽ làm gì, liền mở máy nhắn tin: "Em yêu anh!". Anh vui mừng, rối rít gọi lại, hỏi han. Tôi đi rửa mặt sau đó quay vào, gói ghém tất cả món quà theo thứ tự từ đầu, không để lại dấu vết...

Hôm sau anh đến chơi, thắc mắc nhìn hộp quà, rồi hóm hỉnh: "Đã mở "Trút giận" chưa?" Tôi vờ bình thản, mắt nhìn nghếch sang: "Mở ra làm gì, có thế mà cũng giận, đòi mở quà thì anh phải gửi tới em chục hộp nữa nhé!". Anh cười thật hiền: "Thế thì tốt, để em phải nghĩ, anh lo lắm". Tôi ngập ngừng: "Để anh phải lo lắng em cũng buồn lắm, em sẽ không giận anh đâu". Rồi tôi ra vẻ hậm hực: "Nhỡ không bao giờ em giận anh thì sao, cũng phải có hạn sử dụng để mở chứ?". Anh hét to: "Được thôi, đó sẽ là dịp kỉ niệm tám mươi năm ngày cưới".

Phải, đến một ngày anh với tôi mở ra và sẽ thấy, hộp trong cùng, bên cạnh trái tim tím kia là tờ giấy gấp tư, có dòng chữ của tôi viết lên mặt sau: "Em đã mở quà và em biết nó sẽ là lần duy nhất em giận anh, bởi bất cứ lý do nào để ta giận nhau cũng đều là ngốc nghếch. Sau này, có điều gì không hài lòng về anh, em sẽ gặp và góp ý thẳng thắn, tỏ rõ lòng mình. Bởi vì, em yêu anh!".

Tôi tin, anh sẽ không giận khi biết tôi đã nói dối là chưa mở quà.

(Sưu tầm - Dành tặng cho chính tôi và các bạn thân yêu của tôi)

Sunday, November 2, 2008

Ngày mưa nhớ ... anh :D

Hôm nay tri vn mưa to anh ah. Hà Nội ngập trong nước sau 3 ngày mưa to không ngớt. Và em của anh lại chẳng làm được việc gì là nấu ăn và tìm vui bằng cách online tán gẫu với bạn bè trong nỗi nhớ anh da diết.

Anh biết không? Em ngồi tưởng tượng ra khuôn mặt anh của em với đôi mắt đen mở to và đang nhìn em đầy trìu mền. Đôi bàn tay anh tìm tới đôi bàn tay em, các ngón tay anh đan vào giữa những ngón tay em. Và mỗi lần như thế em lại nghe anh đố “Em có biết vì sao bà mụ lại tạo ra những khoảng trống giữa những ngón tay của chúng ta không?”. Mỗi lần như thế, em sẽ xiết chặt bàn tay anh và nói rằng “để những ngón tay của chúng ta tìm đến với nhau, để anh có thể sưởi ấm lòng bàn tay em mỗi khi em lạnh”

Và anh biết không? Em đang ngồi tưởng tượng ra cảnh chúng mình đang tranh nhau cái máy tính, để chọn những bài nhạc mà mình yêu thích. Vào lúc này, em thì muốn nghe những bản nhạc nhẹ bất hủ bằng tiếng Anh, còn anh thì thích nghe những bài hát tình yêu bằng Tiếng Pháp. Vậy là chúng mình tranh nhau. Em bắt anh phải chơi trò “Oẳn tù tì” với em, ai thắng thì người ấy được chọn. Và em đã rất hoan hỉ khi mình thắng, mặc dù em biết rằng, anh cố tình thua. Em biết rằng, trong mọi lúc, anh đều muốn em vui, và anh nhường em mọi điều tốt nhất.

Anh ah, em đang nghe thấy tiếng chúng mình cười và đùa với nhau. Anh kể cho em nghe những câu chuyện cười mà anh nghe được. Anh kể cho em nghe về những nơi anh đã đi qua, kể em nghe những cuộc vui mà anh đã có mặt khi không có em bên cạnh. Còn em kể cho anh nghe về lũ tiểu yêu chung phòng làm việc với em. Chúng mình đang chia sẻ với nhau những thông tin để rồi anh hiểu thêm em và em thì hiểu anh hơn. Và câu chuyện này của chúng mình sẽ còn mãi dài không kết thúc, để anh và em hiểu nhau, tuy 2 nhưng là 1, anh nhỉ?

Rồi em lại tưởng tượng tới bữa ăn tối nay. Trời mưa ngập đường như thế, em không đi chợ được, nhà thì chẳng còn gì để ăn. Anh giành phần đi chợ vì không muốn em phải lội nước bì bõm, sợ em không xoay sở được với cái xe nếu nó bị chết máy giữa đường. Và em được ăn những món ăn do anh đích thân vào bếp. Em tự hào vì mình có được 1 nửa tuyệt vời.

Em còn nhớ anh “tự kiêu” nói với em rằng “Anh bây giờ là đồ hiếm đấy. Hàng độc không có người thứ 2 đâu. Rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy”. Và em thấy anh đang chứng minh

Anh ah, anh biết không? Nếu 1 ngày nào đấy, chúng mình thực sự tìm thấy nhau, em sẽ nói với anh rằng, ngày hôm nay em đã tưởng tượng về anh rất nhiều. Lúc đấy hãy tin là em nói thật nhé.

Em viết lại mấy dòng này để làm bằng chứng cho anh đây

Mong gặp anh

Gửi tới anh ngàn ...

Saturday, November 1, 2008

Em và 1 ngày với Hà Lội Phố

Đáng ra cái entry này được viết vào lúc 2h20' sáng nay cơ, nhưng thực sự lúc ấy mệt quá, không còn đủ sức để ngồi lại bên máy tính nữa nên nó mới được sản xuất muộn như thế này.

Từ nửa đêm hôm trước trời đã mưa như trút rồi. Mất ngủ, trằn trọc và cái câu hỏi "Liệu mưa to thế này thì sáng ra mình có đi làm nổi không" đã làm mình càng thao thức hơn. Giấc ngủ không ngon như mọi khi vì trong đầu hình thành âm mưu xấu "nghỉ làm" vào sáng hôm sau. Nhưng với cái được gọi là "tinh thần trách nhiệm cao", mình đã không lỡ để cái âm mưu đen tối ấy trở thành hiện thực. Sáng vừa dắt xe ra cổng đã thấy mọi người nhao nhao như đàn kiến vỡ tổ. Mưa ngập đường ngập phố, mọi người đâm xe vào các ngả để tìm đường thoát. Cái cảnh quá quen thuộc với mình mỗi khi Hà Lội mưa to. Đã định dắt xe quay vào nhưng rồi lại tự nhủ "Không được đầu hàng khi mình chưa cố gắng hết sức" . Hic, vậy là 1 quyết định sai lầm đã được thực thi. Mình lách qua mấy con phố, cũng gặp vài chỗ ngập nước nhưng vẫn có thể đến công ty đúng giờ và còn tự hào là "mình không bị ướt tẹo nào" :D. Cứ nghĩ cơn mưa hôm nay cũng chỉ như những lần mưa trước, ngập 1 lúc rồi rút. Hic. Chẳng còn biết bình luận về nó thế nào nữa. Chỉ biết rằng, đây chính là cơ hội để mấy nhóc học sinh cấp 1 đi "thực nghiệm". Đứa nào mà ra đường ngày hôm nay thì về đảm bảo làm bài văn tưởng tượng về trận chiến giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh để giành nàng Mỵ Châu không đạt điểm 10 thì cũng đạt điểm 9 :D. "Nước ngập lênh láng, Sơn Tinh (mình) đi tới đâu là Thuỷ Tinh (ông trời) dâng nước tới đấy (Mấy chú ô tô coi trời bằng vung nên cố tình đâm xe vào mấy vũng nước ngập. Và kết quả là nước dâng lên, tạo thành những con sóng lớn, đánh mạnh vào những người đi bên cạnh. Hic, người đi bộ hay đi xe máy thì khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Gặp phải những người yếu tay lái như mình thì chắc là cả người và xe đều xõng xoài roài). Các nhóc tha hồ mà tưởng tượng ý chứ. Cơn mưa này làm nhiều người khổ, thiệt hại về kinh tế cũng chẳng kém. Có lẽ chít nhất là mấy ông bảo hiểm, tha hồ mà trả tiền sửa xe cho mấy chú ô tô :D

Mà mình cũng bị thịt hại ý chớ. Phải sang GVM họp. Xe thì ko đi được. Phải cuốc bộ và lội nước cống (chẳng còn là nước mưa nữa). Hậu quả là về chân ngứa như con ghẻ mặc dù đã được rửa đi rửa lại không nhớ bao nhiêu lần. Hic. Nghe mọi người bàn tán nhiều về cái vụ ngập lụt, nhưng chẳng thể nào mà nghĩ lại ngập ác thía. Lớp học nhắn tin báo hoãn. Họp xong lại lội bộ về Đội Cấn. Và tình hình lúc về còn ngập lụt hơn cả lúc đi. Sắp tới giờ về đứa nào cũng nhao nhác đi hỏi đường xem có lối nào để "thoát thân" không. Cái điện thoại của mình được sử dụng hết công sức. Màn hình đỏ rực các mess của bạn bè thông báo update tình hình. Nhưng vẫn không có giải pháp an toàn nào được đưa ra.

Hic, mình đã phải dùng đến hình thức cầu cứu qua YM. 1 cái status to tướng được đưa ra "Ai tình nguyện làm anh hùng cứu mỹ nhân đây?" Hic, vậy mà người đầu tiên tình nguyện cứu mình là 1 bà chị. Ai mà lỡ để bà chị qua đón mình chứ. Rồi an ủi hơn là 1 zai. Nhưng mà khổ nỗi zai này ở xa quá. Cách mình tới 3/4 vòng trái đất cơ. Zai nói chỉ là để an ủi mình. Nhưng dù sao cũng còn hơn ối người. Ở ngay gần mình, miệng nói yêu quý mình, mà lúc mình gặp khó khăn cũng chẳng thèm hỏi thăm lấy nửa câu. Thật đáng ghét.

Chiều muộn T mới về. Gọi điện cho nó mãi mới được, vì máy nó ko có tín hiệu. Nó hỏi thăm có cần đi đón không? Hic, cũng biết nó chỉ nói thế thôi, chứ có bảo cần thì nó cũng chịu, không thể tới được. Vả lại mình cũng chẳng đành lòng hành tội bạn nữa :(

Muộn hơn thì em Quéo gọi điện cho mình, chắc lúc này nó mới nhìn thấy cái status kêu cứu của mình. Nó mà có ở ngoài này, thì chắc cũng lại như T thôi. Mình cũng lại cho nó ở nhà cho khoẻ :D

Cái G cho mình cao kiến, lừa bọn 116 đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng nó không tính tới cái nước 116 đến nó nhìn thấy xe của con bạn nó là xe máy, nó chửi cho te tua, chưa kể tới cái việc ở đây đang có 1 đống xe ô tô chờ 116 đến kéo. Bạn mày làm thế, có khác gì ốc mò cho cò nó xơi ah :D

Vậy là điểm lại có 4 anh hùng tình nguyện cứu mĩ nhân nhưng không thành. Tụi nhóc nó bảo, vậy là chưa có anh hùng thực sự rồi. Phải chăng ở đây không có mỹ nhân, hoặc là anh hùng núp hết rồi? Hehe, rồi chúng nó tự đưa ra câu trả lời: Không có chuyện không có mỹ nhân, chỉ là chưa có anh hùng thật sự, chứ nếu có anh hùng thực sự, thế nào cũng nhận thấy mỹ nhân. Hehe, các anh hùng thời nay đi "núp" hết roài

Lúc này mưa lại to hơn. Và cuối cùng mình đưa ra quyết định "Qua đêm" ở công ty. Mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Vậy là nguyên hội nhí nhố chưa gia đình ở lại (lần này có sự gia nhập của 1 "xí xớn viên bất đắc dĩ"). Hehe, dù gì thì cũng phải ăn đã. Tân tân lẩu quán tiến :)). Mọi người bảo chơi sang cho hoành tráng (nhưng thực ra đó là sự lựa chọn duy nhất) :D, không ăn lẩu nấm gà thì nhịn, chẳng có gì để ăn đâu.

Còn hoành tráng hơn là ăn xong tụi nó thẳng tiến sang Karaoke quán ở ngay cổng sau công ty. Còn mình thì phải về hoàn thành nốt cái kế hoạch và buôn chuyện với zai :D. Mãi 10h bị chúng nó lôi kéo ác quá nên mới mò sang. Mưa hát thấy hay hơn ngày thường :)). Cũng Ken, cũng cụng chai như ai. Mình thấy hơi biêng. Cả bọn ngồi mê mải tới lúc quán người ta phải lên thông báo nghỉ cả hội mới rút.

Về phòng và ai lại việc nấy. Kết thúc công việc vào lúc 2h15' sáng ngày hôm sau. Mệt rã rời.
1 đêm lạnh với cái chăn mỏng cho 3 người, đứa kéo đứa co, người mình đau ê ẩm. Sáng dậy đói, mệt, và lạnh. Mọi người thống nhất vứt xe lại để về. 1 quyết định vô cùng sáng suốt, nếu không chắc đi giữa đường cũng phải mang xe đi gửi. hehe. 9h30' sáng có mặt tại nhà. Kết thúc cuộc hành trình với mưa và huỷ mất mấy cuộc hẹn :(

Thui, cảm hứng tụt rồi để chỗ cho cơn đói ngự trị. Mình đi nấu cái gì cho vào dạ dày đây :D. Lúc khác viết típ