Friday, February 29, 2008

Cám ơn người yêu tôi nhé.




"Tặng một người bỗng dưng biết yêu thơ. Người mà ai cũng biết là ai đấy mà. Hìhì.

Mong manh như cơn gió
Là tình yêu của anh
Gió lúc nào cũng vội
Em cứ chờ... mong manh.

Tặng bé Còi một thời của chị. Chị muốn nói với em rằng hãy vui lên và quên hết mọi việc không đáng nhớ đi. Dù xuất phát như thế nào, và bắt đầu từ đâu nhưng chị tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em"

Cám ơn lời chúc của 1 người bạn, 1 người chị, 1 người yêu 1 thời đã dành cho tôi.

Nhưng cu ah, đọc thơ không có nghĩa là yêu thơ đâu. Em đọc để lấy thông tin trả đũa 1 người ý. Chứ cái vụ "yêu thơ" với em nó vẫn còn xa xỉ lắm, chắc chẳng bao giờ yêu thơ cả. Hì

Một ý tưởng được mọi người đánh giá là ... điên rồ

Hôm nay phòng mình tiến hành test trình độ tiếng anh của mọi người trong phòng. Ý tưởng của ai thì ai cũng biết rồi đấy. Việc ngập lên đầu lên cổ, làm còn chưa hết, giờ còn thời gian test trình độ ngoại ngữ nữa. Mình không biết nếu test xong rồi mà thấy trình độ kém quá thì có được cho đi học không? Chỉ biết là người ta nói, tháng nào cũng kiểm tra, mọi người phải tự học, nâng cao khả năng trình độ của mình. Hic, học vào lúc nào. 8h tối mới rời công ty về nhà. Tự học ư? Học vào lúc nào được? Thế không ăn uống ngủ nghỉ, không chăm lo cho cuộc sống cá nhân sao?

Mình chán cái vòng quay này lắm rồi. Càng ngày càng cảm thấy vô vị trong công việc, không còn có cái gọi là hứng thú để mà đóng góp nữa.

Chán. Còn nhiều cái để bức xúc. Nhưng thôi vậy, nói ra có người lại bảo bọn này nói quá lên.

Mệt mỏi

Thursday, February 28, 2008

Vui đấy, rồi lại buồn ngay được.

Quả thật tâm trạng của mình hôm nay buồn vui lẫn lộn. Lúc vui, lúc buồn.

Vui vì nhận tin của 1 người bạn chuẩn bị lập gia đình ở nơi xa lắm. Vui vì nó vẫn nhớ tới mình và mong gặp được mình trong ngày vui của nó. Nhưng ôi sao khó thế. Chỉ cần nhận lời, nó sẽ book vé cho mình, có vậy mà cũng không làm được. Cũng vào ngày nghỉ đấy, nhưng chắc chỉ gửi lời chúc mừng tới nó được thôi. Chúc ấy luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhé.

Còn vui nữa, vì thời gian này mình đang bắt đầu có 1 mục tiêu, 1 hy vọng, và 1 nguồn vui mới trong cuộc sống. Đang có những thay đổi nhỏ trong cuộc sống của mình. Không biết nó sẽ đi đến đâu, nhưng ít ra nó cũng mang lại cho mình niềm vui và tiếng cười trong thời gian này. Ít ra thì mình cũng không phải bận tâm nhiều lắm tới công việc.

Bây giờ mình đã bắt đầu thu xếp để thực hiện kế hoạch của mình. Dành ra 1 chút thời gian rảnh trong cái quỹ thời gian eo hẹp của mình để trau dồi kiến thức, 1 chút cho cái sở thích "dở hơi" của mình (thêu thùa, đan nát), 1 chút cho photoshop, và 1 chút dành cho bạn bè. Nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở mức lập kế hoạch thôi. Ko biết đến bao giờ mới thực hiện được cái kế hoạch này đây.

Dạo này mình hay thức khuya, khi thì chat chit, khi thì nhắn tin. Lâu rồi mình không nhắn tin hỏi thăm bạn bè. Giờ mới thấy mình thiếu thông tin trầm trọng quá. Buồn vì nhìn lại thấy thời gian qua mình đã cục bộ nhiều, cô lập với thế giới bên ngoài. Tất cả thời gian chỉ dành cho công việc. Tự cô lập mình với sự xoay vần của xã hội xung quanh. Ngoảnh lại mới thấy mình chẳng làm gì được cho bản thân và gia đình. Thật đáng trách.

Hôm nay tâm trạng nhiều, lại còn nhận được cái quyết định gần như bắt buộc là vào HCM công tác. Thật ra mình không ngại đi. Nhưng vào đấy để làm gì và làm như thế nào thì mình không xác định được, cũng chẳng có ai định hướng nó giúp mình. Vào mà không làm đựơc gì thì cũng chẳng muốn vào làm gì cả. Vậy mà vẫn bắt đi. Giờ chỉ còn chờ TP thuyết phục sếp nữa thôi. Nếu được may ra còn hy vọng hoãn. Thêm nữa, sự hỗ trợ của CN với công việc của mình thế nào thì lần trước vào cũng đã thấy rồi, lần này lại đi 1 mình, liệu kết quả có khả quan hơn không? Chán.

Thêm 1 lý do nữa mình không muốn xa HNI lúc này. Vì sao thì ... Mặc dù chuyện này cũng chưa đi đến đâu, nhưng mình vẫn không muốn đi vào thời điểm này.

Gia đình, tình yêu và sự nghiệp ... Phát triển toàn diện vẫn là hơn. Biết vậy mà sao khó thế?

Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn

Thật đúng với tâm trạng của mình lúc này ...

Sunday, February 24, 2008

My taste

Chẳng hiểu sở thích của mình là cái gì nữa. Mỗi thứ thích 1 ít, để rồi mọi thứ đều dở dang.

Đan, móc, thêu thùa, may vá,... cái gì cũng thích. Cũng may có cái sở thích này để giải buồn, chứ không đi làm về thì buồn lắm. Nó giúp mình rèn tính kiên nhẫn, giết thời gian, và quan trọng hơn là nó có sản phẩm để trưng dùng. Phải mỗi cái tội, chơi tranh thêu tốn xiền lắm. Phải kiếm người đầu tư kim chỉ vải cho mình mới được, khì khì .

Khoe với mọi người mấy tác phẩm còm nhé.

Đầu tiên là chú chim béo. Bộ này gồm 4 chú cơ, dành cho 4 mùa Xuân, hạ, thu, đông. Nhưng mình mới làm được 1 chú. Còn 3 chú nữa, cơ mà không biết bao giờ mới hoàn thành được đây.

Photobucket

Chờ khi nào đủ 4 chú, mình sẽ đi đóng khung 1 thể. Dự kiến là sẽ trưng nó ở cầu thang lên tầng 2, tô điểm 1 chút cho mọi người thêm cảm hứng mà leo tiếp các tầng khác. hì.

Còn đây là tác phẩm người đàn ông mù thổi kèn. Tác phẩm này hoàn thành trong 3 tối. Chart xin của 1 thành viên trên diễn đàn Hội thêu thùa. Vì ngại thêu khủng long nên thêu nó để còn lấy cảm hứng thêu những bức khác. Thanks chị Chitka nhiều lắm. Đã hứa show hàng từ lâu nhưng vì ngại chưa đi đóng khung được nên cứ lần lữa mãi. Tự hứa với lòng sáng mai sẽ mang cháu này đi mặc quần áo. Hehe.

Photobucket

Mỗi tội đóng khung xong lấy xiền đâu mà trả??? Sở thích này xa xỉ quá, hic hic. Ai tình nguyện tài trợ cho tui không??? (Icon nịnh nọt) hehe

Tôi thích thơ???

Có phải tôi thích thơ?

Từ trước tới giờ đã bao giờ mình thích thơ đâu. Từ ngày còn đi học ý, chưa bao giờ kiên nhẫn học thuộc hết 1 bài thơ. Cũng 1 thời là dân văn đấy, nhưng không phải tự nguyện học văn mà là bị cô giáo ép. Rồi tự nhiên bị chuyển sang Chuyên Văn lúc nào cả nhà chẳng hay. Vậy mà có lẽ chưa bao giờ mình thuộc trọn vẹn 1 bài thơ trong sách học, chứ đừng nói đến việc sưu tầm thơ để đọc nhé. Có lẽ mình không hợp với con đường văn chương lắm (tự nhận thấy thế, lý do duy nhất là lười học thuộc). Hehe.

Ấy vậy mà thời gian gần đây mình lại chịu khó đi sưu tầm thơ tình để đọc. Nói thích thơ thì cũng chẳng phải, nhưng phải đọc thì mới biết có thể lấy câu nào để "ăn miếng trả miếng" người ta. Hic hic. Cũng may là thời đại công nghệ, search 1 cái trên mạng ra ầm ầm, chứ bảo mình đi tìm đọc trên sách báo thì chắc là mình tèo luôn.

Phương nhà ta ngồi đọc thơ đấy bà con ah. Thay đổi thật rồi. Thay đổi hơi nhanh đấy.

Có lẽ tôi đang ... refresh lại chính mình. Hehe

Wednesday, February 20, 2008

Ngồi nhớ lại thời ngày xưa, chuyện của chúng mình.




Hôm nay nhận tin thằng bạn về HNI để dọn nhà. Vậy là nó quyết định chuyển hẳn về Sơn Tây để vừa công tác vừa học ôn thi rồi. Sẽ là những chuỗi ngày dài mình không gặp được nó. May ra thì được mấy tiếng tranh thủ thôi. Mà sợ rằng lúc cuốn vào guồng học rồi, bận thế thì mấy tiếng nghỉ ít ỏi ấy nó liệu có về được HN không? Kể cũng buồn phết đấy, mình còn mỗi nó ở gần. Giờ nó đi xa nốt thì ... Hic hic. Mình ghét cái thiết quân luật của bên quân sự thế không biết. Ngày xưa còn đi học thì nó bị cấm trại. Giờ làm thầy rồi thì vẫn bị cấm trại như thường. Mục tiêu cao và khó thế, nó không tự đưa mình vào kỷ luật liệu có theo được không?

Cuối tuần này nó dọn nhà rồi. Sang tuần sau là nó bắt đầu lịch học. Buồn ghê.

Chiều đang họp, nó nhắn tin báo tối về HN để chuẩn bị dọn nhà. Dự định về sớm, nấu cơm cho nó ăn rồi sang dọn nhà giúp nó. Thế mà chẳng hiểu sao ăn xong lại quay sang tâm sự, ôn lại chuyện ngày xưa, chẳng thèm dọn nhà nữa.

Nhớ lại ngày xưa trẻ con thật. Còn nhớ những lần đi chơi xa với lớp, nó chỉ muốn mình ngồi sau xe nó. Thế thôi mà cũng ngại, chỉ sợ các bạn cùng lớp trêu. Kết cục là phải tự đạp xe hàng trăm km để rồi về đến nhà, tay và mặt đen xì vì nắng, còn người thì đau dã rời vì mệt. Nhớ rằng sau chuyến đi ấy, T nói với mình "Tớ ước gì P ốm bớt bớt đi một chút". Bạn với bè, mong người ta khoẻ lên thì không, lại mong bạn ốm. Hic, mà nghĩ lại thấy mình cũng ngố thật, tự nhiên làm khổ mình. Mà ngồi đằng sau thôi thì có sao đâu, thế mà cũng ngại, chỉ nhớ lúc ấy tự mình nghĩ rằng, mình còn đi học, ngồi sau xe ai là hư lắm, nhỡ đâu bạn bè bố mẹ mà nhìn thấy, họ đánh giá mình và gia đình mình thì xấu hổ lắm. Chỉ đơn giản thế thôi. Bây giờ nghĩ lại thật là tiếc.

Rồi còn nhớ ngày 14/2 năm ấy, thực sự cũng chẳng biết là ngày gì đâu. Tự nhiên có người tặng quà cho mình. Nhưng lại rất khéo, ko nói là quà 14/2 mà lại nói là quà ngày tết (14/2 năm ấy là ngày 2 tết thì phải). Quà tặng trước lúc Giao thừa, mình không có nhà, mẹ nhận hộ. Lý do thế mà con bé vẫn khăng khăng đầu năm đem trả. Trả cũng tế nhị lắm nhé, lẳng lặng giờ ra chơi mở cặp bạn bỏ vào. Mình vẫn quen cái thói làm việc gì cũng chỉ nghĩ cho mình, mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người ta. Hôm nay mới nghe T trách "đã lấy lý do tặng quà tết rồi thế mà vẫn trả lại". Hì hì, biết sao được, tính cách bộp chộp thế rồi, lại thêm ngang ngược nữa.

Cũng hôm nay T mới biết, ngày hôm ấy mình đã nhận được 2 món quà, và cương quyết trả lại cả 2. Nhưng trong đó, có quà của 1 người mà mình không mong nhận, còn có 1 món quà vì ngại mà không dám nhận. Thật là trẻ con quá.

Rồi còn biết bao nhiêu chuyện nữa quanh cái chuyện ngày xưa. Nhớ cái hôm T đánh nhau với L chỉ vì ... cái kính cận của tớ. Chẳng ai như L cả, nghịch dại, đùa dai, lúc ấy sao mà thấy ghét thế. Người ta cận có mỗi thứ quý nhất là cái kính thì đem giấu đi, thử hỏi ai không ghét chứ. Ngồi học ko có kính thì thấy được gì. Thế là tớ cáu, đòi lại không chịu trả. Chưa kịp đòi thì đã có người đòi hộ. 2 đứa tức nhau, nguyên nhân gì thì ... chắc cả lớp cùng biết. Hôm ấy T với nó suýt đánh nhau to. Nói thật, lúc ấy ghét nó, tớ cũng chỉ muốn ... T đánh cho nó 1 trận. Nhưng sợ chẳng may bị ban đức dục bắt được, ảnh hưởng đến hạnh kiểm của T thì khổ. Chỉ là lo cho T thôi, chứ với L thì ... hì hì, kệ, nó bị trừ cũng đáng, ai bảo trêu tớ

Rồi lại nhớ cái lần T lấy trộm hộp kính của tớ, rồi về nhà xịt nước hoa vào ấy. T ko biết rằng, tớ dị ứng mùi thơm (đến bây giờ vẫn không sửa được), hôm ấy tớ cú lắm, quyết định trả thù. Hì, cũng là do bọn nhóm tớ bày ra, tụi nó lấy trộm khăn quàng cổ của T cho tớ. Còn tớ thì ... Ngày hôm sau mang tới lớp 1 cái khăn cũng được tẩm mùi, không xa xỉ tới mức dùng nước hoa, nhưng toàn 1 mùi ... nước mắm nguyên chất. Bắt tội hôm ấy T phải mang khăn về giặt, mà chẳng biết có còn dùng lại nó nữa không, vì sau đấy chẳng bao giờ thấy T quàng nó nữa. Ngày ấy nghịch tinh thật. Chơi ác là sở trường rồi mà.

Lại đến chuyện cái ảnh tớ chụp nghệ thuật nữa. Chẳng biết vì lý do gì mà T nhanh tay trôm được. Cứ nghĩ mất ở đâu, đang chưng hửng thì T khoe T đang giữ. Đã cú lắm rồi, mãi mới đòi lại được. Đinh ninh là đã đòi được ảnh. Thế mà mà mấy ngày sau lại thấy T đem khoe tiếp. Hoá ra trước khi trả lại cho tớ, T đã nhanh tay đem đi chụp và rửa lại. Vậy là giận, cóc thèm nói chuyện. Chưa hết. Đợt ấy lại đúng dịp 26/3, lớp tổ chức đi thăm quan. 2 đứa giận không thèm nói chuyện với nhau. Mỗi đứa 1 đường, cũng thừa nhận hôm ấy, nhiều lần tớ phải nghía xem T đi đường nào. hehe. Nhưng chỉ thi thoảng thôi, còn tớ thì vẫn chơi vô tư lắm, không bận tâm xem người ta buồn hay vui đâu. Ai bảo thi gan giận với tớ chứ.

Nhớ hôm ấy về, dư âm thăm quan vẫn còn. Mọi người hào hứng rửa ảnh, tớ bảo đi thăm quan vui thật. Thằng quéo nó cự lại, bảo chỉ có P vui thôi, còn có thằng nó buồn thiu. Kể cũng tiếc, nếu cả 2 đừng cố chấp, thì có lẽ chuyến thăm quan cuối cùng của thời học sinh ấy sẽ là 1 cuộc vui trọn vẹn nhỉ. Nhưng thế mới có cái để nói chứ. Đấy có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất 2 đứa mình giận nhau kể từ khi 2 đứa chơi với nhau nhỉ. 12 năm có lẻ rồi đấy.

Hy vọng đấy là lần duy nhất mình giận nhau nhỉ

Hôm nay lại nhắc chuyện cái hộp quà T tặng tớ hôm sn năm lớp 12. Đấy là sn cuối cùng của đời học sinh, sau ngày thi tốt nghiệp cấp III 2 ngày thì phải. Chỉ nhớ sau khi thi xong T lên HN, lại nói với tớ, T đi lên đó để ôn thi cùng với chị Hoa, hôm sn chắc ko về được. Tớ buồn. Thực sự hôm ấy có buồn đấy. Thằng Vũ đến chúc mừng sn tớ còn trêu "T nó không về được, có buồn không?" Nó trêu, còn tớ thì tỏ thái độ hững hờ. Nhưng thực ra tâm trạng phết đấy. Cứ đinh ninh T không về. Ghét T ghê gớm, toàn làm người khác bất ngờ. Tớ rất thích món quà năm ấy. Nó chứa đựng rất nhiều tình cảm, lại đẹp nữa. Lặn lội lên tận Thủ đô, mua quà tặng bạn, sao không ý nghĩa chứ. Cho đến bây giờ tớ vẫn thích hộp quà ấy đấy. Và nó sẽ còn theo tớ cho đến khi nào nó không thể sử dụng được nữa thì mới thôi. Không biết lúc ấy T có chịu đầu tư, tặng tớ 1 món quà tương tự như thế không nhỉ???

Tối nay mình còn nói gì với nhau nữa nhỉ? Nhiều, nhiều lắm, còn cả chuyện chỗ ngồi nữa chứ. Có ngồi cạnh nhau thôi cũng ngại.

Thôi chẳng viết ra nữa đâu. Sợ viết ra mọi người lại bảo, con này đúng là ngố.

Hic hic, giữ riêng làm kỷ niệm 1 thời của chúng ta. Hôm nay tớ đã nói chuyện với mấy người cùng phòng, và tự hào: "Em có 2 người bạn thân, rất thân, và không bao giờ em muốn mất họ. Em sẵn sàng chia tay người yêu chứ không bao giờ chia tay 2 người bạn ấy". Không biết tớ nói thế có mạnh miệng quá không, nhưng cho tới giờ vẫn là như thế đấy. Đố T biết, 2 người ấy là ai???

Vậy thôi, ngẫu hứng tới đây thôi. Hôm nào cao hứng thì lại viết tiếp.

Monday, February 18, 2008

Chuyện nàng Mỵ Châu ...

Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim nhầm chỗ để trên đầu

Nỏ thần sơ ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu.

Tôi kể ngày nay chuyện của tôi
Trái tim chẳng phải đặt trên đầu
Tình yêu thơ dại trao người hết
Nên nỗi cơ đồ nhận ... đắng cay.

Ai trách được đâu chuyện Mỵ Châu
Trái tim nhầm chỗ đặt nơi đâu
Bể sâu gìn giữ tình yêu đẹp
Trọng Thuỷ cũng về với giếng sâu.

Ai biết được đâu chuyện của tôi
Trái tim chẳng biết đặt nơi đâu
Tình yêu tôi đã trao người hết
Trọng Thuỷ ngày xưa chắc giống tôi./.

Người xưa dại, người nay cũng dại. Sao không lấy chuyện người xưa làm bài học cho mình nhỉ?

Chung tâm trạng

hic

Niềm vui nho nhỏ




1 tin nhắn, 1 câu nói vu vơ. Tự nhiên thấy vui lạ

Sunday, February 17, 2008

Tớ có người yêu rồi nhé!

Đâu là điểm dừng của tôi
trên con đường vạn lý?
Bao giờ không độc hành nữa -
Chân không dừng, cùng người ấy tôi đi...
Điểm dừng? Tôi đã thấy người chưa?
Sao trong tim mang niềm vui kỳ diệu...

Hehe câu khách tẹo, đừng ai hiểu nhầm nhé. Chẳng qua là mình vừa lượn lờ vào blog của thằng bạn cũ, thấy bài thơ hay hay nên chôm chỉa vào blog của mình thôi. Title cũng của nó luôn đó. hehe

Người ta đi lễ chùa, còn mình ...

Đầu năm các đơn vị khác thi nhau đi lễ chùa. Không đi Yên Tử, Chùa Hương thì ít ra cũng rủ nhau đi Phủ Tây Hồ. Đầu năm thành tâm cúng bái cầu may chứ đâu như Phòng mình, ngay từ đầu năm đã việc ngập đầu ngập cổ thế này thì cả năm chắc chẳng hy vọng thảnh thơi. Thấy mọi người nô nức đi hội mà cũng thấy thèm. Hic.

Thôi thì người ta đi lễ chùa, còn mình thì cũng phải kiếm nơi nào mà đi cho đỡ ... tủi chứ. Hic hic

May quá, chưa kịp vận động đầu óc để suy nghĩ thì đã có tiếng reng reng. Thằng Cường nó gọi, kiểu gì chẳng họp lớp cấp 2. Đoán trúng phóc. Địa chỉ nhà 10, ngõ 302 Đường Láng. Địa chỉ gần xịch, đi chứ sao không. Trong năm đã mấy bận bị lỡ gặp mặt bọn nó rồi. Khổ, có ai bận rộn như mình đâu. Cả mấy đứa lớp Tin đi kèm nữa, tổng thể cũng được gần 20 mống. Vậy là đông rồi. Mỗi tội chẳng có gì mới cả, ngoài vợ chồng Hạnh kều, còn đâu vẫn toàn độc thân. Hic hic, cái lớp mình toàn đứa gan lì thôi.

Đáng trách nhất là thằng Cường. Nó tung tin đồn nhảm, đến hôm qua mọi người mới biết. Nào là cái Giang và thằng Minh sắp ... cưới. Rồi mình thì vừa mới tới chúng nó đã nhao nhao hỏi, sao không đưa nhóc con đi để lấy tiền mừng tuổi. Hoá ra toàn tin vịt cả. Tối qua mới là cơ hội để mọi người bóc cái tem đảm bảo trên mặt thằng Cường xuống. Hic, Cường ơi, tôi mà ê sắc thì ông biết tay tôi. Hehe, tội ông là không thể tha được.

Hôm qua đi vui thật. Lâu lắm rồi mới được ngồi cùng hội bạn cấp 2. Bao nhiêu chuyện để nói, bao nhiêu chuyện để hỏi thăm, và rồi bao nhiêu chuyện để mà nhớ lại. Tiếc là không mang cái máy ảnh đi để còn ghi lại hình ảnh. Chậc chậc.

Có những đứa 8 năm rồi giờ mình mới gặp lại. Vui thật đấy. Cũng phải cám ơn thằng Cường lắm lắm, nhờ có thành phần nhiệt tình như nó thì mới có được buổi như hôm qua. Hy vọng lần sau nó gọi, mình lại rảnh để được ngồi cùng tụi nó.

Hôm qua còn gặp mấy bạn lớp Tin nữa chứ. Lâu quá rồi, mình không ghép được tên và mặt các bạn ấy với nhau. Tệ thật, trí nhớ của mình kém quá. Cần phải fomat và refresh lại CPU thôi.

Sau tối hôm qua thấy mình trẻ lại ... 10 tuổi. Cần phải như thế nhiều hơn nữa. Mình bắt đầu lấy lại được thăng bằng rồi.

Friday, February 15, 2008

Phá vỡ lời thề




Đúng là "thề cá trê chui ống". Hôm qua mình đã thề là không thèm nói chuyện với Tân 1 ngày cơ đấy. Vậy mà mới từ tối hôm qua tới chiều nay mình đã vi phạm rồi. Ghét thật. Mình không sao giận nó được. Nó trọc cho mình tức, rồi nó lại trọc cho mình cười. Nghĩ lại thấy thương nó. Toàn bị mình bắt nạt.

Nó bảo mình trẻ con. Có lẽ đúng. Vậy có nên thay đổi không nhỉ? Muốn mà khó ...

Thằng Vũ đi rồi. Hôm qua mới ở Nội Bài thôi mà nó đã nhắn tin cho mình nói nhớ Hà Nội. Nhớ thì đừng đi nữa V ơi, tớ chẳng muốn V đi chút nào cả. Vào đấy 1 mình buồn lắm đấy. Ước gì lại đến tết nhỉ, mình lại được ngồi bên nhau.

Mà cũng chẳng biết chúng ta còn ngồi bên nhau được đến bao giờ nữa??? Đến tuổi lập gia đình hết rồi. Hic hic, tớ phải trả các ấy về cho cuộc sống riêng của các ấy thôi.

Nhớ quá đi mất ...

Thursday, February 14, 2008

Ngày hôm nay mình làm sao thế nhỉ?




Thay vì đi mua cái alo mới thì giờ này mình đang ngồi ở nhà một mình. Ghét thằng bạn thân thế không biết. Thế mà nó hẹn mình hẳn từ hôm qua cơ đấy. Giận, thề không thèm nói chuyện với nó hẳn 1 tuần cho bõ ghét.

Thằng Vũ đi rồi, em Hằng cũng đi rồi. Giận nó rồi thì mình nói chuyện với ai? Ghét quá. Thôi, rút lại, giận nó 1 ngày thôi vậy.

Mà mình làm sao thế nhỉ? Tự nhiên giận nó, vô duyên quá. Hôm nay là 14/2, tự nhiên bắt nó đi cùng mình. Thế bạn gái nó thì vứt đi đâu? Lại cái tính ích kỷ của mình đây mà. Kiềm chế, kiềm chế, trấn tĩnh lại xem nào. Phải phân định rõ, lúc nào thì có thể làm phiền nó. Ai cũng phải có cuộc sống riêng nữa mà. Giờ thì ổn rồi, sẽ giận vu vơ 1 ngày thôi. Nhưng nó mà gọi thì vẫn phải nói chuyện.

Ghét nó, ghét lắm nhưng lại rất quý nó. Đơn giản vì nó và mình rất thân nhau. Nó giống như ... anh trai mình. Không biết nó có biết điều ấy không?

Cho ngày hôm qua

Gọi là ngày hôm qua thôi, nhưng thực ra chỉ là cách đây có chưa đầy nửa tiếng. Thật đúng là đen từ đầu năm tới giờ. Sao mà muốn đuổi nó đi cũng khó thế. Chắc phải làm lễ giải hạn mất thôi.

Đầu tiên là công việc. Có lẽ thời gian gần đây mình than vãn hơi nhiều về vấn đề này. Nhưng không nói làm sao được khi có bao nhiêu ấm ức như thế. Vừa mới ngày đầu tiên trong năm mới đi làm, bạn bè còn đang "nhởn nhơ, phè phỡn" du xuân thì mình đã ngập đầu trong việc. Thậm chí là chẳng đến được nhà ai để mà chúc tết cả. Cứ nhớ Tết năm ngoái, cả phòng mình còn đi được 1 tua đến nhà mọi người để chúc tết (trừ mình vì gặp "sự cố"--> chết vì cái tội ăn tham). Vậy mà năm nay thì ..."các em đến nhà Mai lớn nhanh còn về làm nhé". Đấy là câu nhắn nhủ của TP mình đấy. Kết quả là ban giá có 1 cuộc họp gọi là khai xuân ... tới tận gần ...7h tối. Híc, thương ban giá cước của mình quá. Nào đã hết đâu, hôm nay lại họp. Sáng họp. Chiều tối lại cũng ... định họp. 6h kém 15phút chiều, TP còn ưu ái với ban giá "các em nghỉ ngơi 5 phút rồi họp nhé". Trời ah, sét đánh ngang tai cũng chẳng bằng cái tin này. Cả ban phản đối quyết liệt. Cũng may mà thành công, nếu không, không biết phải họp tới mấy giờ nữa. Sao ban giá của mình khổ thế, không biết có phải toàn người dễ bắt nạt không mà lúc nào cũng được cất nhắc thời gian họp cuối cùng (sau khi các ban khác đã xong hết rồi ý)

Tin thứ 2: còn giật gân nữa) Con em gái đi công tác Sì Gòn đột xuất, ngày mai đi rồi, nhưng giờ nào bay thì còn chưa biết, ngày về cũng chưa biết nốt. Tưởng mỗi Viettel mới thế, ai ngờ, bên nó cũng vậy. Được mỗi cái, tụi nó đi chẳng lo gì về tiền cả. Híc híc. Nó đi thì nhà buồn lắm. Cả cái nhà rộng thế, có mỗi 1 mình ra vào lủi thủi, tối đi làm về muộn, cơm ở đâu mà ăn chứ??? Lại vật vờ rồi, và lại sụt cân cho xem. Mà khổ nỗi lâu lắm rồi có tăng được lạng nào đâu cơ chứ. Thương cái thân còm của mình quá.

Đen đủi còn theo mình dài nữa, đã hết đâu. Cứ đinh ninh là "đen tình thì sẽ đỏ bạc" hic hic, ấy là mọi người bảo thế, chứ mình có biết cái mô tê gì đâu. Đến luật chơi mình còn chẳng biết ấy chứ nói gì đến chơi. Híc, thề là mình chẳng sờ vào con tú nào, ấy thế mà vẫn thua. Thế mới tài. Mình có làm gì đâu, chỉ nhăm nhe cầm tiền, thấy thằng bạn thắng thì đặt theo nó, thậm chí nó bảo đặt bao nhiêu thì mình đặt bấy nhiêu. Hic, khổ vậy đấy, kết quả là "Tình đen, bạc cũng đen" mình thua hic, hic, cũng thua khơ khớ đấy chứ, gần 1 con Nokia 1110 đấy. Chết vì cái tội "tham tiền nhưng lười lao động". Thề là lần sau không thế nữa, không nghe bạn rủ rê, sui dại (nhưng sui khôn thì vẫn làm, ý là sui mà thắng thì ... mình vẫn nghe --> hehe). Đùa vậy thôi, nhưng mình quan niệm hay lắm, được hay thua thì nó là cái lộc đầu năm, vậy nên dù không biết chơi nhưng năm nào mình cũng thử vận may 1 chút, cũng coi như là những vận hạn của mình sẽ giảm bớt đi ý mà. Nhưng chỉ là mấy ngày đầu năm thôi, trong năm mình ngoan lắm. Mà chẳng ngoan cũng chẳng được, làm bận thế còn đâu thời gian bù khú với bọn nó nữa. Thua thế mà chúng nó còn bảo mình, càng thua càng tốt, thua bài đầu năm là cuối năm "lấy chồng". Hic, chúng nó chúc thế có đúng không nhỉ? Để hậu xét nhé.

Chỉ có điều hôm nay là ngày lễ Tình yêu rồi, thế mà chẳng có ai tặng quà cho cả. Thế thì cuối năm lấy chồng làm sao. Được mấy thằng bạn đểu, chẳng thằng nào tâm lý cả. Mình đã gợi ý cho thằng Tân, thằng bạn thân nhất của mình, cụ thể mình gợi ý thế này:

P: Tân ơi, ngày mai Tân đã có ai để tặng quà chưa?

T: ... (suy nghĩ)... chưa có ai. Nhưng sao?

(Dính đòn rồi, sao ko bảo là có rồi)

P: Thế thì thế này, mai Tân mua quà tặng tớ, rồi tớ mua quà tặng lại Tân. Thế là cả 2 đứa mình đều có quà tặng 14/2

T: ... uh, tớ sẽ mua quà tặng Phương

(mừng quá, thế là ...)

P: uh, quyết định thế nhé.

T: uh, nhưng tớ chỉ nói tớ sẽ mua quà tặng Phương thôi nhé. Nhưng chưa biết Phương nào đâu

Híc híc, lúc ấy nhà có 2 Phương (còn cả em Phương, em của Tiến nữa), mà khổ nỗi thằng bạn mình đang tán em ý

Mình bị hớ rồi. Hic, hic

Quay sang thằng Vũ - bạn thân bằng thằng Tân - định cầu cứu, hic, nó đáp tỉnh bơ "Mai tôi vô Sì Gòn rồi hehe"

Thế có phải là chúng nó đỉu không?

Lại là ngày 14/2, mình lại chuẩn bị chia tay thằng bạn thân ấy rồi. Nó về được có mấy ngày để ăn Tết. Năm nay, nó không tặng quà giao thừa cho mình, chỉ vì ngại đi nên mình giục nó về sớm quá. Năm sau hy vọng không lạnh như năm nay để mình bắt nó đưa đi xem phảo hoa. Giá như còn được nghỉ thêm 1 tuần nữa để nó có thể ở gần mình. Nó sẽ chia sẻ với Tân phần việc "bị mình bắt nạt, suốt ngày bắt nghe chuyện của mình, rồi phải an ủi, rồi làm mình vui nữa". Lại buồn rồi. Nó đi mình sẽ lại nhớ lắm đây.

Không biết mấy tiếng nữa có gì thay đổi không, còn bây giờ thì phải đi ngủ đã, không thì không dậy đi làm được mất. Đã 1h35' sáng rồi.

Khai máy đầu năm đấy (nhà nối lại Internet rồi mừ)

Hy vọng 1 năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Tuesday, February 12, 2008

Năm mới nên vui hay nên buồn?

Mình chẳng muốn viết cái entry này, nhưng thực sự quá buồn. Mấy đêm rồi thức trắng, đầu năm mà thế này thì quả thật chẳng thích tẹo nào. Không biết có phải nó là dư âm của năm ngoái không? Tại sao nó cứ đeo đuổi mình mãi thế, đuổi đi mà không xong. Mình sắp khủng hoảng thật sự rồi. Tại sao lại có những con người như thế? Tại sao mình lại lãng phí thời gian không đúng chỗ như vậy?

Mệt mỏi, chán chường, và không còn niềm tin nữa.

Friday, February 1, 2008

Câu trả lời cho entry bên dưới

Nuối tiếc ư? --> không

Mất đi một người bạn thân ư ? --> Lại càng không. Khái niệm thế nào là một người bạn thân nhỉ? Người ta hiểu mình??? chắc là không rồi (vì nếu hiểu thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện như thế cả). Cho tới giờ, mình nghĩ, tất cả những gì mình có trong thời gian qua đều là ngộ nhận. Ngộ nhận trong một thời gian dài, chỉ có mình không chịu chấp nhận sự thật ấy thôi.

Sang năm mới rồi, mọi thứ với mình sẽ là mới. Đặc biệt là tư tưởng, sẽ là thông suốt.