Wednesday, December 26, 2007

Chia tay Mai lớn nghỉ ... sinh em bé




Kết thúc buổi họp dài lê thê với 3 vấn đề cần trao đổi với các chi nhánh thì đã là gần 6 rưỡi. Ngồi họp cũng không yên được với bọn yêu tinh (bao gồm đủ loại khỉ, dê, gà, lơn, thậm chí cả chuột nữa). Tụi nó giục ghê quá trời vì tội phải chờ mình. Cũng may là ko phải Giám đốc chủ trì cuộc họp, nếu không chắc mình bị đuổi ra khỏi phòng họp từ bao giờ rồi. Làm gì có ai đang trao đổi với các chi nhánh qua cầu Truyền hình nữa mà lại thi thoảng đệm vào "Uh, chờ em/chị/ tôi 1 tí, 10 phút nữa là xong rồi" rồi lại thao thao bất tuyệt tua cho nhánh hết cuộc họp. Chẳng là Mai lớn phòng em nó sắp ... nghỉ sinh. Thế là các chị em trong phòng quyết định đưa nó đi ... ăn lẩu ... dê để chia tay. Hehe. Phải làm sớm không sợ nó nghỉ trước kế hoạch.

Chờ mãi rồi cũng có câu "Nếu không có ý kiến gì nữa thì Phương về sửa lại công văn, trong tuần hợp thức hoá cho chạy. Blap ... blap... Cuộc họp kết thúc ở đây".

Trời, chờ mãi rồi cũng có câu này. Ko cần biết sửa sang gì hết, chạy đã không lũ yêu tinh lại réo.

Ra tới quán mọi người đã ăn, đã chạm ly tuyên bố lý do từ lúc nào (mặc dù chưa có mặt kẻ chủ xị là ... Mai nhớn". Tiếc là không có cái máy ảnh, không thì mình sẽ có bằng chứng về những kẻ "ăn tham" ở mâm bên cạnh. Đúng là có 2 "con ỉn" ở mâm ấy, các đĩa sạch bách. Tiếc quá, tiếc quá.

Ăn xong là màn chè chén, nhưng lúc này cũng đã bắt đầu vắng rồi. Các chị em cũng đã về dần. Còn lại mấy thành phần ko bỏ cuộc chơi nào như mình, thế cũng đủ để làm 1 cái chợ rồi. Đúng là mấy yêu tinh già phòng Marketing, híc, đủ các chủ đề được đem ra mổ xẻ, phẫu thuật. Thật tiếc cho những ai không tham gia ca 2. hehe

Nói thế cho tụi nó thèm, hehe. Giờ thì vào làm việc đã. Hết 5 phút rồi.

Thay mặt phòng Mar, chúc nhà Mai nhớn "mẹ tròn, con vuông, vạn sự như ý nhé"

Monday, December 24, 2007

Cám ơn đời đã cho tôi được gặp bạn

Vậy là 1 tuần đã trôi qua, sự hụt hẫng rồi cũng quen dần. Có người đã hiểu mình, đưa mình ra khỏi cái cảm giác hụt hẫng, để mình tham gia vào các cuộc giao lưu lành mạnh. Giúp mình có thời gian để mình nhận ra mình. Giúp mình có 1 tư duy thông suốt để xác định mục đích sống. Mặc dù không nói, nhưng mình rất hiểu những gì bạn làm bây giờ đều là vì mình. Chỉ bạn là người duy nhất hiểu được tâm trạng mình lúc này.

Và mình đã đang cố để lấy lại mình trước đây. Mình sẽ lại là 1 người tự tin, quyết đoán như trước. Mình sẽ làm được.

Cám ơn đời đã cho mình được làm bạn với bạn.

Viết cho ngày Noel




Hôm nay Noel rồi. Đã lâu lắm mình chẳng đi chơi Noel. Hôm ở HCM, nhìn đường phố rực rỡ đèn hoa, nhà thờ trang hoàng, mình lại nhớ. Chưa bao giờ mình vào trong nhà thờ. Chưa bao giờ mình đọc qua 1 câu nguyện. Nhưng đã có lần mình nghĩ mình thuộc về nơi đó. Nhưng đấy chỉ là nghĩ thôi. Và giờ thì điều ấy không thể thành hiện thực được nữa. Xa quá rồi. Có người hẹn đưa mình đi chơi vào ngày hôm nay. Chắc chỉ mình nhớ thôi. Còn người ấy chắc cũng quên rồi. Noel buồn.

Thấy mọi người tấp tểnh đi chơi, còn lại mình mình. Tự nhiên thấy cô đơn và trống trải vô cùng. Chắc phải mất 1 thời gian dài nữa mình mới quen được điều này.

Một chút buồn, nhưng chắc rồi sẽ qua. Có nên gọi điện rủ Tân đi chơi cùng không? Chắc chẳng nên, phải để cho Tân có thời gian dành cho mối quan tâm riêng của Tân chứ. Mình sẽ có thể vượt qua được.

Chịu khó P nhé.

Monday, December 17, 2007

Cho ngay 16/12

Toi da mong dieu ay khong bao gio xay ra, nhung roi cuoi cung no cung den. Gia neo dut day, toi biet vay, toi lo so. Va cuoi cung thi toi da phai mat doi mat voi no. Ban be khuyen toi, moi nguoi 1 cach, va toi thi khong biet chon giai phap nao la toi uu. Toi biet loi mot phan lon la o toi. Nhung de lua chon cach giai quyet, thi bay gio qua that qua kho. Toi da co 1 chuyen cong tac, va toi cung da co nhung ngay dai suy nghi. Toi suy nghi that nhieu, co gang that nhieu, ho quyet tam thay doi that nhieu. Vay ma nhung quyet tam cua toi gio lai tro nen vo vong the. Toi mat het tu tin de phan dau roi.

Roi vao cam giac vo vong, toi di tim cai moi. Toi da cat toc. Moi nguoi chac se chi nghi don gian, toi cat toc ngan vi khong muon de toc dai. Nhung voi toi, toi cat toc con de hy vong. Mong rang nhung muon phien cua ngay hom qua se theo nhung soi toc da cat ay di het. Di that xa vao, de toi khong bao gio phai nho den.

Ngay hom nay toi da di lam voi tam trang khong vui. Toi khong the cuoi cho du la guong. Toi cung de noi xung len voi nhung dong nghiep cua minh. Toi biet do la tinh xau, nhung voi tam trang nay, toi ko the lam moi nguoi hai long ve toi. Xin loi moi nguoi neu toi co vo tinh noi cau voi bat cu ai. Xin loi nhe

Thursday, December 6, 2007

Thở dài

Chẳng hiểu sao thời gian gần đây mình lại hay thở dài như thế. Ngồi 1 mình ... thở dài, nói chuyện với bạn bè cũng ... thở dài. Đặc biệt mình còn thở dài nhiều hơn với người ấy. Anh đã hỏi "sao giờ em thở dài nhiều thế?" Câu hỏi này mình biết trả lời sao đây? Bản thân mình cũng không tìm được câu trả lời mà. Mình biết làm gì đây?

Thursday, November 29, 2007

Kiếm tìm cái mới trong cái cũ ...

Hôm nay đã gần cuối tuần rồi. Công việc cả tuần nay là báo cáo và làm việc với số liệu. Thật là mệt cái đầu. ước gì mình có thể có 1 ngày nghỉ để ngủ cho đôi mắt đỡ mỏi nhỉ. Nghe có vẻ thảm hại quá.

Cuối tuần này tôi đi công tác, vừa muốn đi, vừa muốn ở nhà. Đi để biết thị trường, đi để không phải "ếch ngồi đáy giếng". Đấy là mục đích cho công việc, còn cá nhân thì sao? Bản thân tôi cũng muốn có 1 cái gì đó mới mẻ. Tranh thủ cơ hội này, tôi sẽ có thời gian để nhìn lại mình. Mặc dù mục đích là riêng tư lẫn lộn, nhưng hy vọng thực tế sẽ không phải thế. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc xong sớm để có thể trở về sớm nhất. Việc ở ngoài này cũng nhiều quá, chẳng có người hỗ trợ. Nghĩ đến là thấy chán.

Lại là chán, và sẽ còn chán hơn nếu cứ làm mãi trong cái không khí làm vịêc này. Môi trường làm vịêc thì không ổn định, suốt ngày thay đổi. Vừa kịp thích nghi với môi trường làm vịêc mới, đã lại có sự thay đổi tiếp.

Chẳng biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng cá nhân mình không thích làm việc trong 1 môi trường mà những người sát với công vịêc của mình nhất lại đánh giá công việc của bọn mình chẳng ra gì.

Công việc mệt mỏi, nhưng lại không có sự động viên về tinh thần. Hỏi rằng có ai muốn phấn đấu nữa hay không?

Thấy xuống tinh thần quá.

Sắp tới lại có biến động lớn nữa rồi.

Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nhỉ???

Tuesday, November 27, 2007

Có ai biết, nụ hôn có ý nghĩa như thế nào?

Từ trước tới giờ, chắc những người trẻ yêu nhau chỉ biết rằng nụ hôn tượng trưng cho tình yêu. Nhưng chắc ít người hiểu được rằng, nụ hôn còn có nhiều ý nghĩa khác nữa.

Tôi sưu tầm được bài viết này, post lên để mọi người cùng ngẫm. hehe

Chúc cho những người thân yêu của tôi luôn có những nụ hôn ngọt ngào như thế.

Nụ hôn có từ bao giờ?

Tục truyền người La Mã cổ nghiêm cấm phụ nữ uống rượu. Vì thế mỗi khi người chồng đi đâu về, việc đầu tiên anh ta làm là ngửi miệng vợ xem cô ta có uống rượu vụng trộm hay không. Nghi thức này được tiếp nối từ đời này qua đời khác và dần trở thành nghi lễ khi vợ chồng gặp nhau.

Đó là chuyện hôn nhau của các cặp vợ chồng. Còn nụ hôn của người mẹ với con thì sao? Trước kia, khi chưa có thìa có đũa, người mẹ dùng miệng mớm cơm cho con. Năm này qua tháng khác, hành động đó trở thành biểu hiện tình thương yêu ngọt ngào của mẹ dành cho con.

Thêm một nguồn gốc thú vị khác của nụ hôn: Xưa kia, khi chưa có cách giải thích về nguyên nhân mắc bệnh của con người, ai cũng cho rằng bệnh tật do ma làm. Đó là do linh hồn của người chết nhập vào người sống gây ra đau đớn.

Vì linh hồn là thứ siêu hình không thể nhìn thấy được nên muốn lấy nó ra phải dùng mồm hút và nhổ đi. Đó là thực tế chữa bệnh phổ biến thời xa xưa. Cũng không biết khi môi chạm môi đem đến sức mạnh thần kỳ như thế nào giúp người ta khỏi bệnh. Chỉ biết rằng, kể từ đó, nụ hôn trở thành một biện pháp kỳ diệu để thể hiện tình yêu.

Tác dụng của nụ hôn

Liều thuốc giảm béo

Theo các nhà khoa học thì một nụ hôn có thể tiêu tốn 12 calo. Đây sẽ là phương pháp hữu hiệu cho những người muốn giảm cân!

Tăng cường khả năng tiêu hóa

Mỗi một nụ hôn người ta trao đổi cho nhau 9mg nước, 18g chất hữu cơ, 0,7mg chất béo, 0,45g muối và 250 con vi khuẩn. Tuy nhiên, rất may là mỗi nụ hôn lại khiến cho nhịp tim tăng từ 70 lên 180 lần/phút. Chính vì thế mà khả năng tuần hoàn máu tăng lên và khả năng miễn dịch cũng được tăng cường.

Thuốc giảm đau

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng chất endofin sinh ra khi hôn nhau chảy vào máu có tác dụng như một liều moóc phin gây mê, làm tê liệt cảm giác đau đớn.

Cân bằng tâm lý

Khi được hỏi, hầu hết những đôi yêu nhau trả lời rằng nụ hôn có vai trò hoà giải, hàn gắn khi hai người giận nhau, làm vơi đi nỗi nhớ khi xa nhau, là liều thuốc tinh thần không thể thiếu trong tình yêu đôi lứa.

Một nụ hôn nồng nàn quả là có tác dụng diệu kỳ. Tuy nhiên món quà này không hẳn đã được tất cả mọi người chào đón.

Ở một số bộ lạc châu Phi người ta từ chối hôn nhau để bảo toàn tâm hồn. Họ cho rằng hôn cũng là phá hoại tiết hạnh.

Người Eskimo lại cọ mũi vào nhau thay vì say đắm trong những nụ hôn nồng nàn. Các bác sĩ thì cảnh báo rằng hãy cảnh giác với nụ hôn nếu có bệnh lây qua đường hô hấp.

Monday, November 26, 2007

2 nam 3 ngay

Vay la da 2 nam 3 ngay troi qua, ke tu ngay con khong con duoc nghe tieng bo. Ca quang thoi gian dai troi di ma con thay minh chang lam duoc viec gi co ich. Tuoi nhieu hon nhung suy nghi thi van the, con van chua lam nguoi lon duoc bo ah. 2 nam sao ma nhanh the, lai sap den tet roi. Mot nguoi ban cua con da noi, vang bo la den tet con chi nhan duoc nhung loi chuc cua me. Vang bo, tet nay con se cung lam co voi me. Vang bo, dem giao thua nam nay khong co ai goi con day de xem phao hoa. Vang bo, ca nha minh thay buon.

Nho bo qua...

Wednesday, November 21, 2007

Cũng tâm trạng

Bài viết này thật ý nghĩa, phần nào nó đúng với tâm trạng và suy nghĩ của mình.

Không có bố, nghĩa là con gái biết tự lập từ sớm. Tự chăm lo cho mình, tự học, tự mày mò, tự đối phó với những chuyện rất con gái và tự quyết định tất cả bước ngoặt của mình, mặc dù con gái có phải băn khoăn, do dự nhiều hơn.

Không có bố, nghĩa là con gái không có quyền làm sai, vì con gái biết mỗi cái sai của mình không còn là “chuyện nhỏ” như cái ngày có bố.

Không có bố, nghĩa là con gái không được quyền đòi hỏi hay so sánh. Không có bố, con gái phải nỗ lực nhiều hơn.

Không có bố, nghĩa là con gái mất luôn quyền làm nũng, mè nheo với mẹ. Bởi đơn giản mẹ đã gánh thay phần trách nhiệm của bố rồi nên con gái không được làm mẹ mệt thêm nữa. Hình như con gái không có bố trở nên dè dặt, kín tiếng hơn...

Không có bố, nghĩa là con gái hay lo. Lo cả khi mẹ ra ngoài tôi tối chưa về. Nỗi lo mơ hồ, vô cớ mà chỉ những ai còn một người thân duy nhất trên đời như con gái mới hiểu.

Không có bố, nghĩa là con gái hay mít ướt. Mít ướt khi tủi thân, mít ướt khi thiếu thốn, khi đơn độc và mít ướt cả khi đồng cảm với một ai đó cũng không có bố như mình.

Không có bố, nghĩa là con gái rất hay nhớ. Ngọn gió, mùi hương và cả tiếng còi tàu...

Không có bố, nghĩa là con gái rất hay nhắc. Những mảnh vụn ký ức chẳng bao nhiêu mà cứ tưởng như con gái biết nhiều lắm. Bố tui thế này, bố tui thế kia...

Không có bố, nghĩa là con gái rất nhạy cảm. Nhạy với một cái vuốt tóc, nhạy với một lời khoe, nhạy với sự tự hào, đầy đủ của một người khác, nhạy cả với cái từ “bố” mà lâu lắm rồi con gái không được gọi.

Không có bố, nghĩa là con gái sợ hết thảy mọi thứ trên đời. Sợ va chạm, sợ đổ vỡ, sợ những tiếng cãi nhau và sợ cả ánh đèn màu lập loè... Chỉ duy nhất bóng đêm là con gái không sợ vì con gái quen ẩn mình ở những nơi tôi tối, nơi con gái thấy mình được che chở, bình yên.

Không có bố, nghĩa là con gái không cần phải ngóng đợi mỗi đêm. Nhưng con gái vẫn tốn nhiều thời gian ban đêm để nghĩ về bố.

Không có bố, nghĩa là con gái rất ngờ nghệch về những chuyện... con trai, vì con gái đã mất đi một “chuyên gia” tư vấn.

Không có bố, nghĩa là “một nửa” của con gái không phải nghe những lời càm ràm đúng điệu phim Hàn Quốc nhưng rất thật với lòng người bố: “Cậu mà làm cho con gái tôi khóc thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!”

Không có bố, nghĩa là con của con gái sẽ không biết được thế nào là tình thương của ông ngoại như con gái đã từng được hưởng trong suốt 7 năm xưa.

Không có bố, nghĩa là con gái cũng giống... mẹ. Tin vào bố, tin vào những điều tâm linh...

NHƯNG không có bố không có nghĩa là con gái không sống tốt. Không có bố, con gái biết quý trọng cuộc sống của mình hơn vì con gái không chỉ sống cho mình mà còn sống cho những năm tháng bố không được sống...

Con gái xin lỗi nếu con-gái-không-có-bố làm những ai đang có bố phải buồn nhưng chỉ cần còn bố thì dù có xa cách, bất đồng hay bất cứ điều gì đi nữa, con gái nghĩ đó cũng đã là một hạnh phúc rồi!

Năm thứ 16, con gái không có bố...

Nhang khói ơi, bố ở tận trong tim. Nơi thật gần sao ta không với tới

Monday, November 19, 2007

Mơ về nơi xa lắm ...

Đã lâu lắm rồi không sang Gia Lâm chơi. Có quá nhiều lý do để mình không sang đó, thứ vì quá bận, không đi được. Thứ vì bây giờ chẳng có lý do gì để sang đấy cả. Không địa điểm, không mục đích, tự nhiên sang ấy người ta lại bảo mình hâm.

Hôm qua cưới Hiệp, sang bên đó, tự nhiên thấy mọi thứ khác khác. Cũng đã mấy tháng ko qua đó rồi. Ít nhất thì cũng thấy cái Cầu Chương Dương đang được sơn lại. Thấy nhớ ...

Mình cũng chẳng biết mối quan hệ ấy bây giờ được định nghĩa là gì nữa. 711176 130211 hay 711176 4321? Tự nhiên thấy mình lại phải một lần nữa xác định lại tất cả, để rồi có thể gạt bỏ nó hoàn toàn ra khỏi đầu cho đỡ mệt mỏi.

Tự nhiên muốn được đi xa một thời gian, như Hà nói, đi để refresh lại chính mình. Nếu có thể gạt bỏ tất cả, mình cũng muốn Nam tiến 1 thời gian. Đi để có thời gian nhìn lại mình, nhìn lại tất cả. Hay nói đúng hơn, đi để có thể gạt bỏ tất cả những vướng mắc này ra khỏi đầu. Đi để có thể quên đi mọi chuyện.

Mình phải xác định lại từ đâu đây? Bắt đầu lại những bước đi đầu tiên sao thấy khó thế?

Phải chăng đó là định mệnh???

Mệt mỏi quá.

Thursday, November 15, 2007

Lại liên quan tới “Vàng Anh”

Hôm nay tranh thủ lúc sếp đi họp, vào đọc blog của bạn bè. Và lại một lần nữa đọc 1 bài viết có liên quan tới “Vàng Anh” của 1 bé cùng phòng. Và lại 1 lần nữa mình viết 1 bài liên quan tới đề tài này. Mình thấy thương cho những đứa trẻ đã “làm hại tương lai và cuộc đời của HTL”. Thật thế, hết báo nọ chí kia lên tiếng bênh vực cho HTL, coi hành động của HTL là bồng bột nên bỏ qua lỗi lầm cho 1 người trẻ tuổi. Nhưng chẳng thấy có báo nào lên tiếng bênh vực cho những người cũng vì bồng bột, muốn mọi người cùng thưởng thức cái tác phẩm tuyệt hảo của 2 diễn viên chính duy nhất là HTL và bạn trai mà đã dại dột đưa nó lên mạng. Bằng chứng là tất cả những thông tin cá nhân từ đặc điểm nhận dạng (mặt mũi, hình ảnh) tới địa chỉ và thân nhân của các em đều được đem ra trưng bày trên các báo chí, diễn đàn. Báo chí lên tiếng xin xỏ mọi người, hãy bỏ qua cho TL để em có cơ hội làm lại, có cơ hội để sống tiếp. Vậy hành động đưa hình ảnh, thông tin của những đứa trẻ kia có phải là hành động vì nhân đạo không? Thiết nghĩ tuổi của các em cũng chỉ như HTL thôi, có khi còn nhỏ hơn nữa. Báo chí làm thế liệu có phải là công bằng với các em. Liệu rằng sau lần hành động nông nổi ấy, các em còn có thể có 1 tương lai ???

Tôi thiết nghĩ, tương lai của các em phụ thuộc nhiều vào cách hành xử của người lớn. Với thế hệ tương lai, thiết nghĩ người lớn nên giáo dục bằng lời nói hơn là dùng hành động. Đánh mà không chỉ ra cái sai thì liệu rằng người phạm lỗi có nhận ra cái sai để lần sau không mắc phải?

Đánh kẻ chạy đi, chứ đừng đánh người chạy lại, vậy nên tôi cũng hy vọng có nhiều người đồng cảm với tôi, đừng lên án chỉ trích các em ấy sau cú đòn của báo chí.

Wednesday, November 14, 2007

Om that roi

Hom nay minh da om that roi. Suc de khang dao nay kem qua, hoi ti la om. Met ra roi, chang con muon dong chan dong tay de lam viec nua.

Mat trai may hom nay lam sao ko biet, cu giat lien hoi, nhuc het ca mat. Chang biet la do thieu ngu hay than kinh yeu nua. Hic, cu nghi den suc khoe cua minh la lai thay chan. Chang muon nhac den vi so moi nguoi se lo lang. Da co an uong sinh hoat cho dieu do de khong anh huong toi suc khoe roi, nhung sao chan the. Cang co thi cang thay that vong tran tre. Uoc gi minh nghi it di 1 teo nhi???

Buon ghe gom.

Monday, November 5, 2007

Tam trang

Hom nay dau tuan, di lam ma buc minh qua, roi se buc minh ca tuan day.

Buc vi cong viec nhieu qua, cai gi cung ngay, chang biet nen lam gi bay gio nua.

Buc vi cong viec bi tac lai khong troi, chi vi cai ly do don gian, phan mem khong dap ung duoc. Phan mem gi ma "ngu" the???

Buc minh vi ca tam trang minh khong vui, nha nhieu viec qua, hom nay do mai tang 3, me muon minh o nha giup me ma minh lai khong nghi duoc.

Buc minh vi minh khong du ban linh de tranh dau, de bao ve cai y kien cua 1 nguoi lam chien luoc.

Buc minh vi minh la nhan vien cong ty, lam chinh sach nham muc dich dem loi nhuan ve cho doanh nghiep, nhung sep lai bat minh dung o vi tri cua khach hang. Em chi muon noi voi anh "Neu em la khach hang, em chi muon dung free thoi, tat ca deu mien phi ay". Cai gi cung kho lam ca, nen tot nhat cho khach hang dung chua thi minh se chang phai lam gi dau, ma lai co nhieu khach hang nua.

Buc minh vi ban minh nhu cai sot rac ay, ai ai cung do rac vao, ma lai chang co ai dung ra bao ve. Co pho phong thong cam thi pho phong cung la cai sot rac kem gi ban minh dau (don gian vi pho phong cung o cai ban ay)

Chan that day. Ngay hom nay tu nhien khong muon lam gi het nua. Con cai dong tai lieu phai lam, con cai ke hoach nam treo lo lung, con cai vu kiem tra ISO nua, con thong nhat va huong dan lai chuong trinh KM nua, va con nhieu cai nua khong sao nho noi.

Thoi gian nay nang ne that, chi con nua thang nua la toi ngay ay. Sap 2 nam troi qua, ma minh thay nhu moi hom qua. 2 nam troi qua va minh van day dut, an han. Minh da khong hieu tai sao minh lai dem tam su nay de noi voi 1 nguoi ban, khong phai la de tim su cam thong, cung chang nham muc dich tim nguoi chia se. May dua kia da bao gio minh noi cho chung no biet dau. Den bay gio thi minh cam thay an han vi da noi dieu ay ra. Gia nhu co the tay duoc nao, gia nhu co lieu thuoc co the lam nguoi ta quen di 1 so chuyen. Gia nhu minh co 1 chu "NEU", co le moi chuyen da di theo huong khac roi.

Cuoc doi con nguoi ta chang bao gio doan truoc duoc. Vay nen bay gio minh moi ngoi de mong uoc 1 dieu chang bao gio co the xay ra

Friday, November 2, 2007

Nhuan but

Thoi gian troi di nhanh qua, veo 1 cai da la thu 6 roi. Viec van con ton nhieu, nhat la chuan bi ho so ISO, sao ma ngai the.

Tam ly hom nay khac voi hom truoc roi, cung chang hieu ly do vi sao nua, chac la tai cuoi tuan. Chi biet giai thich the thoi. he he. Tinh khi minh luc nang luc mua, thay doi con nhanh hon ca thoi tiet, hic hic.

Ah, hom qua Mai nhon thong bao, tren noi san cua Tong Cong ty co bai viet "Cham thi" nghe quen lam. Ten tac gia lai la "Minh Phuong" nua. He he, ca phong vui, chung no ho nhau bat di lay tien nhuan but, the la ca phong co tien dan dum an oc luoc roi. Khà khà, troi lanh the nay ma duoc ngoi nham nhi oc luoc chac la thich lam. Hi vong co nhuan but that, hehe

Thoi lam viec cai da ...

Tuesday, October 30, 2007

Loi xin loi muon




Thoi gian nay voi minh qua la met. Met ve suc khoe, met ve tu tuong va met ca nhung cai khac nua. Thoi gian khong co nhieu de cho minh co the ngoi nghi lai nhung viec da qua, vay ma minh van thay met. Gia nhu voi minh, thoi gian nay khong co ban dem thi tot biet may. Minh se khong co nhung khoang thoi gian trong truoc khi di ngu, khong con nhung phut nam nghi linh tinh, va se ko con thoi gian de nho. Minh nho ve moi thu trong khoang thoi gian ngan ngui ay.

Tu tuong lai lon xon nua roi. Minh da bat dau hay noi chuyen tro lai voi 1 nguoi ban. Va hom nay minh da noi duoc loi xin loi voi nguoi ay. Co the, minh da lam nguoi ta phai suy nghi rat nhieu trong 1 thoi gian dai. Neu ngay ay, minh khong roi vao trang thai nhu bay gio, chac chuyen nay se khong bao gio xay ra. Nhung biet lam sao duoc, du sao thi moi chuyen cung da xay ra roi. Minh da den roi di ma khong co 1 ly do, khong mot loi giai thich. Minh da khong dat minh vao dia vi cua nguoi ta, de ma suy xet, de ma can nhac, de ma hanh dong. Nhung khi da khong tinh tao, thi lam sao ma minh nghi duoc nhieu the ???

Neu noi ra thi co le minh con co nhieu loi voi nguoi ay, biet day va khong bao gio chiu nhan. Minh that buong theo cach ma moi nguoi van noi. Biet lam sao duoc, cha me sinh con, troi sinh tinh, mien sao trong tham tam minh tu nhan loi voi nguoi ta??? Va hom nay, minh da du can dam de noi loi xin loi voi nguoi ay, cho du la muon. "Em thuc su lay lam tiec vi nhung gi da xay ra".

Va cung trong ngay hom nay, voi cai so dien thoai cua anh, em lai kham pha ra 1 dieu. Nhung do la bi mat, va em cung thay giat minh, vi tai sao minh lai biet no??? Co le em nen noi ra voi anh, de no khong con la bi mat nua... Mot lan nua, xin loi anh vi tat ca ...

Friday, October 26, 2007

Lại là HTL ...




Mình đã không định lật lại entry nói về em HTL này, nhưng hôm nay lại thấy có comment nên trả lời vậy. Mình không trách, cũng chẳng thương HTL, ai làm thì người ấy chịu thôi. Chỉ có điều chắc không phải riêng mình, mà có lẽ của rất nhiều người nữa (nhất là những ông bố bà mẹ có con ở lứa tuổi như thế này), tất cả đều phải giật mình vì cách nghĩ, cách thể hiện của giới trẻ hiện nay. Cái mà gọi là xxx ấy, nếu chỉ dừng lại ở quan hệ nam nữ (xin lỗi vì nói thẳng ra như thế) sẽ chẳng có ai trách gì cả, vì thiết nghĩ nó là nhu cầu thiết yếu của con người. Nhưng cái cách thể hiện là phải quay phim chụp ảnh để ghi dấu lại thì phải chăng đấy là "bệnh hoạn". Mình chắc hẳn, đọc đến đây sẽ có nhiều người không cùng quan điểm với mình. Nhưng đấy là cách suy nghĩ, cảm nhận và chấp nhận sự thật của xã hội đối với mỗi con người.

Quan điểm cá nhân của mình là thế, có thể các bạn nghĩ khác.

Wednesday, October 24, 2007

Ngủ chẳng ngon giấc ...




Và đêm qua tôi lại khóc. Khóc mà không hiểu vì sao nữa. Buồn thật, cứ ngồi mà nhớ những gì đã đi qua. Mặc dù biết nó chẳng bao giờ quay trở lại nữa, vậy mà vẫn cứ hoài niệm, vẫn chờ mong. Nhớ ...

Vẫn chỉ là 1 mình mình có tâm trạng ấy thôi. Người ta sẽ chẳng thế, ăn vẫn ngon, ngủ vẫn kỹ. Mình biết vậy, vậy mà tại sao mình cứ làm khổ mình. Người chủ động là mình, vậy sao mình không làm chủ được tâm tư, tình cảm và cả suy nghĩ của mình nữa. Mâu thuẫn quá.

Ngày hôm nay mình sẽ vùi đầu vào công việc, để không còn thời gian để mà nghĩ nữa. Hy vọng không có chút thời gian rảnh nào để đầu mình không bị vẩn vơ.

Hy vọng thế ...

Thursday, October 18, 2007

Vàng Anh - phần II

Mình thực sự không muốn dành nhiều thời gian cho mấy chuyện nhảm nhí như của Vàng Anh. Vì thiết nghĩ cái “hạng” ấy không xứng đáng để mình dành nhiều thời gian để quan tâm tới vậy. Nhưng thật bất bình. Hoá ra cũng nhiều người có suy nghĩ giống như mình, coi trọng cái mà người ta vẫn gọi là thuần phong mỹ tục.

Để tránh cứ phải nhắc đi nhắc lại cái tên này, từ nay mình sẽ gọi nó là “mặt trơ”. Mà có lẽ mặt nó trơ thật, mình nghĩ thế. Vì nếu không thế thì liệu nó có dám trường mặt lên trên truyền hình, để dân chúng cả nước lại 1 lần nữa phải nhìn thấy cái mặt nó. Mình không cho đấy là bản lĩnh, nếu phải mình, chắc chui xuống đất cũng chẳng gột hết được nỗi nhục ấy chứ.

Khi video phần 1 (cái đoạn phim 4 phút ấy) được phát hành, mọi người bảo mình hơi khắt khe, nên cho nó 1 con đường sống. Uh, thì mình cũng tự nhận quan điểm của mình hơi già, nhưng mình có giết nó đâu, mình chẳng làm gì nó cả, tự nó giết nó đấy chứ. Không những thế, nó còn tự giết nó đến mấy lần ấy chứ. Mà không biết có phải chiến thuật để nó làm nổi mình không nữa, để rồi hết đài này báo nọ đăng tin, viết báo. Lại còn lên truyền hình VTV nữa chứ. Oách thế cơ mà. Chiến thuật này công nhận là cao đấy. Mới chỉ ngày đầu thôi, mình nghĩ mọi người còn có thể tha thứ được. Bụp, 1 tối lên truyền hình. Đến lúc này thì có nhiều người đã đồng quan điểm với mình rồi. Hehe, bằng chứng là ngày hôm sau rào rào comment, message, rồi đường link trách móc, cạnh khoé, mắng chửi. Và nặng hơn là ... 1 đoạn phim ghi lại đầy đủ hơn với 16 phút hơn. Thế là rõ rồi nhé. Phải thấy là mọi người bất bình thế nào thì mới lại tiếp tục bới móc chuyện này ra 1 lần nữa chứ. Thôi, không nói thêm nữa, càng nói càng thấy bất bình hơn. Hic hic

Tuesday, October 16, 2007

6 điều giản dị con gái muốn

Đây là những điều giản dị mà con gái muốn.

Thân gửi tặng những cậu bạn trai của tôi với lời chúc "các bạn sẽ luôn làm cho bạn gái của mình vui vẻ, hạnh phúc"

1. Được “tám” hàng ngày

Con gái thường thần tượng những anh chàng lạnh lùng trong các bộ phim, nhưng lại không thích con trai tỏ vẻ lạnh lùng với mình chút nào. Con gái muốn ngồi tán dóc hàng giờ với con trai trên lớp, qua điện thoại hay chat. Con gái thích những câu chuyện vui mà con trai kể, và hy vọng con trai cũng thích thú khi nói chuyện với mình.

2. Lắng nghe và chia sẻ

Con gái lúc nắng lúc mưa, ừ thì con gái cũng có nhiều nỗi buồn "vu vơ" lắm. Những lúc đó con trai không cần phải nói nhiều như bình thường đâu, chỉ cần con trai lắng nghe những cảm xúc của con gái và chia sẻ nó một cách chân thành, thì sẽ giúp con gái vượt qua mọi nỗi buồn trong cuộc sống.

3. Những món quà ngọt ngào

Đó có thể là một mảnh giấy trong hộc bàn con gái với một vài hình vẽ nguệch ngoạc và dòng chữ "Ấy buồn gì thế? Nhìn tớ vẽ tức cười không? Vui lên nhé!" Hoặc những món quà do chính tay con trai làm tặng con gái vào dịp Noel, sinh nhật hay 8/3. Bảo đảm con gái sẽ thích mê và trân trọng cho dù món quà ấy có xí đến đâu đi chăng nữa.

4. Vài lời khen

Lưu ý là lời khen, chứ không phải những câu nịnh nọt đâu nhé. Chẳng hạn như khi con gái sở hữu một đôi chân... ngắn hơn mức bình thường mà con trai lại bảo rằng: "Sau này làm người mẫu được đấy!" hay khi con trai khen "Đôi mắt của ấy tròn xoe như mắt bồ câu" trước mặt môt cô gái mà đôi mắt chỉ có 2 đường… gạch ngang như cô gái Trung Hoa, thì lúc đó, con gái sẽ nghĩ con trai chỉ là những tên miệng lưỡi dẻo quẹo và cực kỳ... điêu.

Con gái thích nhận từ con trai những lời khen chân thật, như là: "Tớ thấy ấy thật mạnh mẽ và kiên cường" mỗi khi con gái vấp ngã và tiếp tục đứng dậy đi tiếp, thì những câu nói ấy sẽ là lời động viên để tiếp thêm sức mạnh cho con gái. Hoặc khi con gái đổi kiểu tóc, con gái muốn con trai nói rằng: "Hôm nay trông ấy hay hay đấy chứ!". Chỉ thế thôi, không cần phải khen đẹp, để con gái biết rằng con trai có để ý đến sự thay đổi của mình.

5. Thời gian dành riêng cho con gái

Sau những cuộc vui chơi đình đám cùng hội bạn, con gái cũng thích ngồi sau xe để con trai chở đi "vi vu" trong thành phố mà chỉ có hai người. Đó là khoảng thời gian con gái cảm thấy dễ chịu nhất để giải toả căng thẳng. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi sau một tên xế đáng iu và dạo quanh những con đường đông vui nhộn nhịp trong thành phố, được trò chuyện cùng nhau trên xe và thưởng thức các món ăn ở hàng quán bên đường. Con gái thích ăn vặt lắm đấy!

6. Tình cảm chân thật

Cuối cùng, điều con gái mong muốn được nhận từ con trai là ba chữ ngắn ngủi nhưng xuất phát từ trái tim chân thật mà con trai dành cho con gái. Con trai biết đó là gì chứ?

Mức độ nói khoác thường ,,, tăng dần

Hôm nay đọc được bài viết này, sao mà ... đúng thế. Sự thật thường khó tưởng tượng ra. Chỉ chết người thực thi.

Người ta vẫn thường nói “Làm láo, báo cáo hay”. Nhưng ở đây phải đánh giá cao sự lạc quan tăng dần theo mỗi cấp lãnh đạo.

Lập trình viên tới gặp trưởng nhóm:

- Chúng ta không thể thực hiện dự án đã được đặt ra này. Nó có thay đổi lớn về thiết kế mà không ai trong nhóm chúng ta biết về cách sắp xếp của hệ thống này. Và hơn nữa, không ai trong công ty biết ngôn ngữ được sử dụng để viết ứng dụng. Theo ý tôi, công ty không nên nhận những dự án như vậy.

Trưởng nhóm tới gặp người quản lý dự án:

- Dự án này sẽ bao gồm phải thay đổi cách thiết kế. Hiện nay, chúng ta không có nhân viên nào có kinh nghiệm trong công việc này. Còn nữa, ngôn ngữ lập trình đó lại không quen thuộc với chúng ta, cho nên chúng ta sẽ phải sắp xếp để huấn luyện nếu chúng ta nhận dự án này. Theo ý kiến cá nhân tôi, chúng ta chưa sẵn sàng để bắt đầu dự án với tình hình hiện tại.

Quản lý dự án tới gặp Quản lý cấp thứ nhất:

- Kế hoạch này đòi hỏi thay đổi thiết kế trong hệ thống và chúng ta không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Hơn nữa, không có nhiều người trong công ty chúng ta được đào tạo phù hợp để làm. Theo tôi, chúng ta cần có nhiều thời gian hơn bình thường để hoàn thành nó.

Quản lý cấp thứ nhất tới gặp Quản lý cao cấp:

- Kế hoạch này đòi hỏi phải chuẩn bị lại. Chúng ta có một số người làm trong lĩnh vực này và một số khác biết cách thực thi của ngôn ngữ. Do đó họ có thể huấn luyện những người khác. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì chúng ta nên nhận kế hoạch này, nhưng phải thận trọng.

Quản lý cao cấp tới gặp giám đốc điều hành:

- Kế hoạch này sẽ cho ngành công nghiệp thấy khả năng linh hoạt của chúng ta trong việc tái cấu trúc lại thiết kế của một hệ thống được thừa kế lại. Chúng ta có đầy đủ các kỹ năng cần thiết và con người để thực hiện dự án một cách thành công. Theo tôi, chúng ta không nên để dự án này trượt khỏi tầm tay trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Giám đốc điều hành tới gặp khách hàng:

Đây là một dự án nằm trong lĩnh vực chuyên môn của công ty chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều dự án cùng kiểu cho nhiều khách hàng lớn. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng chúng tôi là công ty cạnh tranh nhất trong ngành công nghiệp để làm việc này. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta có thể thực hiện dự án này một cách thành công và tốt đẹp trong phạm vi thời gian cho phép.

Saturday, October 13, 2007

Đừng tự đánh mất giá trị của mình.




Chẳng phải vô cớ mà mình nói vậy. Cả ngày hôm qua dân mạng truyền tin nhau về Thuỳ Linh, người thủ vai Vàng Anh trong Nhật ký Vàng Anh. Quả thật là mất chất quá. Đánh mất hết giá trị của con người. Vốn dĩ mình đã không có thiện cảm nhiều với giới nghệ sĩ, đặc biệt cái gì có liên quan tới âm nhạc. Sự kiện của Vàng Anh hôm qua càng làm cho mình mất hết chút thiện cảm nhỏ nhoi dành cho bọn họ.

Mình không thần tượng Nhật Ký Vàng Anh cho lắm, có thể là do mình đã qua lâu rồi cái tuổi đi học. Học sinh gì mà chẳng có lúc nào học hành cả, ăn mặc còn chẳng đúng với lứa tuổi. Không hiểu đạo diễn nghĩ sao mà lại để các diễn viên ăn mặc như thế để đóng vai cho những cô cậu học sinh tuổi teen. Tóc tai thì chổng ngược, buộc trước buộc sau, ... Mình thiết nghĩ, không nên chiếu phim ấy làm gì nữa. Chẳng hiểu các nhà làm phim nghĩ sao, nhưng cá nhân mình thì cho rằng: Bộ phim này làm ra với tính chất giáo dục, dành cho lứa tuổi học sinh. Vì vậy, ngay cả cách thể hiện, ăn mặc, lời nói cũng phải làm sao để phù hợp với lứa tuổi.

Đấy chỉ là 1 lý do nho nhỏ để tôi ko thích chương trình này.

Cái lý do chính mà tôi ko muốn nó xuất hiện trên các chương trình ti vi buổi tối là: Khán giả chính của chương trình là đối tượng còn đang ở tuổi đi học, đang trong giai đoạn tập làm người lớn. Liệu chăng khi chương trình phát sóng, các khán giả có thần tượng diễn viên, học tập thần tượng của mình? Rồi đây, liệu xxx có trở thành trào lưu trong giới học sinh, đánh mất hết thuần phong mỹ tục của người Việt Nam

Theo tôi, hoà nhập thì được, nhưng không nên hoà tan. Không biết có ai có cùng suy nghĩ và đồng tình với tôi hay không???

Wednesday, October 10, 2007

Mật mã mới




Hôm trước mình đọc 1 cuốn truyện và lại học được 1 cách viết mật mã mới. Cách này hay phết, và chắc chỉ mình biết cách giải mật mã của mình thôi. Vậy là có thể thổ lộ online những tâm sự mà không muốn ai đọc được rồi. Mỗi tội, cách đọc hơi khó. Chỉ sợ lúc đọc lại mình cũng không luận được thôi.

Thử tẹo nhé:

gnl max lhmg ca qas mgn amg. Lhmg ltnm fnh bgm amg mgtmf lhmg ca bal knmf. Amg bn mgm dl jgnmf?

hehe

Thursday, September 27, 2007

Những ngày cuối tháng




Hôm nay đã là 27 roài, mình chẳng thích những ngày cuối tháng gì cả. Công việc bộn bề, nhiều quá. Chẳng thể nào sắp xếp được cái lịch làm việc cho nó khoa học cả. Mọi thứ đều rối tinh lên, không biết nên làm cái gì trước nữa. Nào là kế hoạch tháng, quý này. Nào là phương án giảm giá cước này, ban hành giá cho dịch vụ mới này, điều chỉnh gói cước này,... toàn là những đầu việc lớn và khó nữa. Hu hu

Việc nào cũng có dateline cả, lại còn gấp nữa chứ. Trùi ui, làm thế nào để hoàn thành công việc cho tốt đây. Nhà mình lại đang có việc nữa chứ. Mình muốn nghỉ vài ngày để đỡ cho mẹ mà sao khó quá. Mang tiếng là chị cả mà chán thật, cái gì cũng đùn lại cho em gái hết. Tự bản thân thấy xấu hổ vô cùng.

Tháng này làm kế hoạch vất vả quá, vì số liệu lởm, sai bung bét cả. Ước gì các phòng có trách nhiệm hơn với công việc của mình, trước khi gửi số liệu sang thì kiểm tra lại xem có đúng không rồi mới gửi đi. Như thế mình sẽ đỡ mất thời gian biết bao nhiêu, tự nhiên lại phải vừa làm vừa kiểm tra lại độ chính xác của số liệu nữa. Số sai lại phải yêu cầu chạy lại, mà có chạy ngay được đâu cơ chứ. Tháng này kế hoạch ra chậm mất vài ngày cũng là vì chờ số liệu lấy lại. Chắc Ki tháng lại bị trừ cho xem. Hic, lỗi có phải tại mình đâu chứ. Lỗi cũng chỉ vì nhiều việc quá mà thôi.

Mấy hôm bận quá, chẳng thể dành ra nổi 5 phút cho blog nữa. Hôm nay tranh thủ đang chạy số liệu từ phần mềm, vào thăm blog cái. Giờ phải out rồi. Tạm biệt nhé. hì hì

Saturday, September 22, 2007

Trung thu năm nay ...




Sắp đến trung thu rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, vèo 1 cái đã trôi qua 1 năm. Chưa làm được gì cả. Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ.
Chỉ cần qua trung thu thôi là sẽ tới mùa đông. Năm nay chắc sẽ lại "lạnh" như năm ngoái.
Buồn quá. Tự nhiên lại thấy nhớ da diết.
Trung thu năm nay ngồi nhớ lại trung thu năm trước.
Biết làm gì cho đỡ nhớ bây giờ ???

Friday, September 21, 2007

Cuối tuần ...




Không có việc thì bảo là không có việc. Có việc rồi thì không biết nên làm gì trước đây. Thời gian này mình chỉ mong sao không có thời gian rảnh, để không phải ngồi mà nghĩ ngợi lung tung. Nhưng bây giờ việc ngập lên tận cổ, không cả biết phải thu xếp thế nào nữa. Toàn là công việc khó mới chết chứ. Ước gì tôi không ước nữa nhỉ ... hì hì
Mọi tuần trôi qua nhanh, cứ vèo một cái là đã thấy đến cuối tuần. Còn tuần này sao lại lâu thế. Mong mãi, mong mãi, hôm nay mới là thứ 6. Chắc tại mọi tuần mình có cái ngóng đến ngày cuối tuần. Còn bây giờ, cuối tuần rồi mình biết làm gì đây? Tự nhiên thấy buồn và nhớ quá ...

Wednesday, September 19, 2007

Bình yên trong bão giông

"Yêu giống như cánh buồm lạc giữa biển khơi, phải tự tìm sự bình yên trong chính bão giông"

Đây là món quà mà người yêu tôi gửi tặng cho tôi sau giấc ngủ trưa nay. Người yêu ah, cám ơn người yêu nhé.
Người yêu biết không, khi người yêu nhắc lại chuyện ấy, em lại cảm thấy buồn. Buồn vì mình đã không hiểu nhau. Đã có lúc em nghĩ, bát nước đổ đi rồi sao lấy lại đầy được. Nhưng rồi lại cho qua. Vì dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Vả lại, nếu để nó mãi trong lòng, thì người suy nghĩ nhiều lại cũng là em thôi. Em đã cố gắng để trân trọng những gì mình có. Người yêu cũng vậy nhé. Em rất muốn hội mình có thời gian hội họp như lúc trước. Nhưng chắc bây giờ thật là khó. Nhớ lúc ấy, thích đi chơi là chiều thứ 7 có thể tay xe, tay mũ lên đường rồi. Nào là đi Chùa Hương, đi Hải Phòng, ra biển Đồ Sơn, về nhà ông Bần,... Những lúc ấy thật vui, chẳng bon chen, chẳng suy nghĩ. Giờ thì chắc chẳng thể rồi. Mỗi người 1 số phận, mỗi người 1 cuộc sống riêng. Khi nào hội đủ người rồi, thế nào cũng cố gắng bố trí 1 chuyến đi chơi như thế. Đây mới chỉ là dự tính thôi, không biết bao giờ mới thực hiện được.

Vào giờ làm việc rồi, em phải vào công việc chính thôi. Chúc cho mỗi người trong nhóm chúng ra "sẽ tìm được bình yên trong bão giông" nhé.

Monday, September 17, 2007

"LOSE"

"Đánh mất". Chỉ với 2 từ giản dị là thế nhưng thật nhiều ý nghĩa.

Có nhiều thứ đánh mất đi nhưng lấy lại được.

Còn nhớ ngày còn nhỏ đi học, trời lạnh mẹ đan cho mấy cái áo len. Nô nhiều, nóng, cởi bớt áo, vô ý để quên ở lớp học. Mất. Về nhà nói với mẹ, mẹ chỉ nhắc nhở và vài ngày sau lại có cái áo mới để thay thế. Hay có những lần mất dép do hùa theo lũ trẻ trong xóm, lấy dép ném bàng. Những thứ này đôi khi mình còn muốn đánh mất đi để được thay đồ mới.

Có những thứ mất đi và không bao giờ lấy lại được.

Lớn hơn 1 chút, khi phép màu hay những câu chuyện cổ tích đã lùi vào kỷ niệm, tôi bỡ ngỡ sững sờ và học cách quen và chấp nhận thực tế. Tôi nhận ra rằng, có những thứ mất đi và không bao giờ tôi lấy lại được. Mất mát lớn nhất trong đời mà lần đầu tiên tôi trải qua là nỗi đau mất người thân, khi bố tôi qua đời. Tôi suy sụp, tôi mong ước. Ước gì thời gian quay trở lại, tôi sẽ gọi “bố ơi” nhiều hơn nữa, tôi sẽ lại được nghe tiếng bố trả lời mỗi lần nghe giọng của tôi. Đến bây giờ nhiều lúc tôi vẫn không chấp nhận việc bố đã đi xa, chỉ nghĩ rằng bố đi công tác, 1 chuyến công tác dài ngày. Ước gì việc bố đi xa chỉ là 1 cơn ác mộng.

Thế mới hay, người thân quan trọng với chúng ta đến thế nào. Còn cơ hội, hãy dành thời gian để được ở bên cạnh người thân mình nhiều hơn để nghe, để nói, để chăm sóc, để quan tâm chia sẻ và được chia sẻ.

Từng giây phút trôi qua của cuộc sống sẽ quý giá hơn gấp vạn lần khi bạn biết được rằng, có nhiều lắm những điều “Mất đi và không lấy lại được”.

Nhưng cũng có những điều “Mất đi và không muốn lấy lại”

Mọi thứ trong cuộc sống đều đáng trân trọng. Nhưng có lẽ không nhất thiết phải giữ lại nó ở bên mình. Chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy đến với mình: niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại? Tôi đã rất vui khi niềm vui của tôi được chia sẻ với những người xung quanh mình, cũng đã từng rất hụt hẫng khi nhận ra người mà mình hết sức tin tưởng, yêu mến, trân trọng quay lưng lại với tôi khi tôi cần người ấy nhất. Yêu và không muốn đánh mất, nhiều khi tôi hy vọng người ấy suy nghĩ lại. Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng. Cơ hội mà tôi dành cho người ấy không có cơ hội thực hiện. Tôi chợt nhận ra rằng, sẽ không ai tốt hơn chính mình để giúp mình vượt qua khó khăn ấy. Và tôi quyết định, gạt hình ảnh người ấy ra khỏi đầu, tự mình đứng dậy và bước tiếp. Và tôi biết “Những gì không thuộc về mình thì đừng nên níu giữ”, và đừng cố tìm lại những gì không nên giữ.

Thời gian còn dài ở phía trước, tôi không biết kết thúc của cuộc đời sẽ như thế nào. Nhưng tôi biết, sau mỗi lần vấp ngã, tôi sẽ trưởng thành hơn. Cả bạn cũng thế.

Friday, September 14, 2007

Mỗi ngày 5 phút

Tranh thủ dành ra mỗi ngày 5 phút để trút bầu tâm sự.
Hôm nay đọc blog của người yêu, thấy người yêu tâm sự về chuyện chồng đi nhậu, mình cũng thấy thông cảm với người yêu lắm. Tuy mình chưa trải qua nhưng mình có thể hiểu tâm trạng lo âu ấy. Chắc cũng chẳng khác gì tâm trạng của mình mỗi lần Th đi nhậu đâu. Mà có khi mình còn không được yên tâm hơn. Vì dù sao cuối cùng chồng người yêu có về nhà hay không thì người yêu cũng biết, còn mình thì ... Biết sao được.
Hôm trước ngồi nói chuyện với Hà bạn Th, nghe tâm sự về vụ đi nhậu nhoẹt, rồi thề thốt cam đoan, nào là toàn người biết nghĩ, sẽ không làm chuyện linh tinh đâu mà lo. Các ông con trai đâu biết, nói không lo thì đơn giản, nhưng làm được nó đâu phải dễ. Nhất là phía sau các ông là những người mẹ, người vợ và người yêu, những người thật lòng yêu, quan tâm và lo lằng cho các ông.
Thôi người yêu ơi, đừng giận nữa, mình là con gái mà. Con gái thì vị tha, bao dung, quan tâm và chia sẻ. Em chỉ biết nói như thế với chị thôi. Cầu mong sao cho mọi người luôn có được những điểm tựa vững chắc. Ước sao những người con trai đọc và hiểu được tâm sự của những người con gái. Hy vọng con trai sẽ không làm con gái buồn lòng và không phải lo lắng nữa.
Mong ... ước ... và hy vọng ...

Wednesday, September 12, 2007

Những khái niệm giật gân, chuyện thật như đùa.




(Ảnh này chỉ mang tính chất minh hoạ)



Hôm nay tôi được giải stress bằng việc chấm thi cho việc tuyển nhân viên kinh doanh đợt này.
Chung quy cũng chỉ tại cái việc ... nước đến chân mới nhảy. Chuyện là đến ngày phải nộp bài chấm thi cho phòng TCLĐ, phó phòng tôi mới giao nhiệm vụ cho mấy người ban giá cước "Chấm giùm mấy bài đi, đọc hay lắm, cười ra nước mắt nhé. Tạo điều kiện cho mấy chị em giải stress đây. Chiều phải xong nhé."
Hehe, thế là thành người chấm thi bất đắc dĩ.



Khái niệm đầu tiên thấy giật mình:
- Giá hớt váng: lớp váng là lớp béo, thường nổi trên bề mặt dung dịch. Ai cũng muốn tranh nhau lớp váng này, nhưng để hớt được nó thì thật là khó vì khi hớt váng, nếu không khéo thì lớp váng sẽ bị tan ra. Chính vì vậy , người ta dùng giá để hớt váng.

Khái niệm thứ 2 liên quan đến khái niệm này:
- Váng: ai cũng hiểu nghĩa nôm na nghĩa đen của nó là gì. Váng được hiểu là váng dầu, váng mỡ, là phần nổi trên cùng của khối dung dịch. Vì vậy nếu ai nhanh chân thì sẽ hớt được váng đó, còn ai chậm chân thì sẽ chỉ lấy được cặn của dung dịch và thường thì phần váng bên trên bao giờ cũng tốt hơn phần cặn ở phía dưới.

Khái niệm thứ 3: Khái niệm này xuất hiện hơi nhiều trong những bài tôi phải chấm
- Doanh nghiệp sử dụng chiến lược giá này dành áp dụng cho các sản phẩm đánh vào tầng lớp có thu nhập thấp. Ví dụ như Viettel, việc đưa ra gói giá Z60 hay Tomato chính là việc áp dụng chiến lược giá hớt váng.
Trời đất ơi, các nhà kinh tế thế giới đã thăng mà biết chắc cũng phải sống lại mà cười mất

Khái niệm thứ 4: Cái này thì nhiều quan điểm lắm, liên quan đến phương châm "Dò đá qua sông" trong kinh doanh. Các đồng chí ấy phân tích thế này:
- Khi qua sông, chúng ta không biết được sự nông sâu của sông, cũng như không thể biết được những nguy hiểm của lòng sông, dưới đó có thể có rất nhiều đá. Vì vậy chúng ta cần phải vừa đi qua sông vừa dò để khỏi ngã. Một thách thức đặt ra cho các nhà kinh tế, là phải làm sao tìm được điểm tựa để bước, để sao cho khi đi qua sông không bị ngã.

- Rồi thì là mà ... người ta thường nói "nước chảy đá mòn". Chính vì vậy, khi đi qua sông phải dò đá. Nếu viên đá mà nhẵn nhụi, chứng tỏ rằng, dòng sông đó chảy rất xiết, rất nhiều cạm bẫy, khó khăn phải vượt qua khi qua dòng sông đó. Còn nếu viên đá mà sần sùi, thì chứng tỏ dòng sông đó rất hiền hoà, êm ả, vượt qua dòng sông dễ dàng, ít trở ngại.

- Ai biết được dưới dòng sông kia đất có lún không, vì vậy qua sông phải ném đá xuống để thử độ nông sâu

- Khi qua sông, người ta phải bước lên các bậc đá. Vấn đề là phải xác định đâu là viên đá có thể bước được lên mà không bị ... chảy máu chân

Rồi thì đã hết đâu, có người còn viết "trong các slogan mà em ấn tượng nhất, đó là slogan của Viettel - luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Trời bác Pro mà nghe thấy chắc khóc thét.

Lại còn "slogan ấn tượng nhất với tôi là slogan của Viettel - luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu. Không phải vì lần này tôi thi vào Viettel tôi mới nói thế, mà thực đúng là nó ...." -->Trời TGĐ của VNPT mà biết chắc đuổi việc hết phòng Truyền thông quảng cáo của họ mất.

Rồi lại thế này nữa, yêu cầu của bài thi là: hãy phân tích slogan của 1 doanh nghiệp nào mà bạn thấy ấn tượng nhất. Có người viết "Slogan của Viettel thật là ấn tượng - Hãy nói theo cách của bạn ... abc, (rất dài) --> rồi chốt lại 1 câu: nhưng đây chưa phải là câu slogan mà tôi ấn tượng nhất. Ấn tượng nhất với tôi là slogan của PRO - luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
Trời không hiểu họ hiểu gì về cái yêu cầu ấy mà lại viết vậy???

Nhiều và nhiều bài viết nữa, nhưng thôi, bằng này với tôi (và có lẽ cả với bạn nữa) đã đủ để giảm stress sau 1 ngày làm việc căng thẳng rồi.

Chấm xong đống bài thi thì chúng tôi chỉ muốn nói:
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHO CHÚNG TÔI MỘT NGÀY LÀM VIỆC VUI VẺ VÀ ĐẦY ẮP TIẾNG CƯỜI.



Có lẽ lâu lắm rồi Phòng Marketing chúng tôi không được cười như thế.

Monday, September 10, 2007

Mới ... mới ... mới




Hôm nay bắt đầu cho 1 tuần làm việc mới, một mái tóc mới, 1 cái đầu mới, 1 suy nghĩ mới, và 1 con người mới.
Bắt đầu 1 cuộc sống mới./.

Friday, September 7, 2007

Áo fullhouse

Cái này móc, định để dùng, nhưng chưa kịp khoác lên người ngày nào nó đã ra đi. Giờ đang ở nhà bạn.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sao ảnh chụp lại cứ tối đen thế nhỉ? Trình độ chụp ảnh kém quá, chắc phải vác máy ảnh đi học cách chụp thôi,

Áo mới dành cho bé

Để giải buồn, em tiếp tục show hàng khoe với mọi người. 2 cái áo len mới dành cho các bé lứa tuổi từ 1 - 2. 2 cái áo này em dự định sẽ đem bán đấu giá trên diễn đàn của hội thêu thùa (vì nhà chẳng có em bé nào ở lứa tuổi ấy cả)

Cái đầu tiên

- Kiểu dáng: áo dilê

- Màu sắc: phấn hồng, cực yêu.

- Tuổi: dành cho các bé gái 1 tuổi. (Nếu mẹ nào có nhu cầu đặt hàng, sẽ có mũ đồng bộ ah)

Ở lứa tuổi này chỉ mấy bữa nữa trời se lạnh là có thể mặc cho bé rồi.

Đây là ảnh chụp (em chụp vào buổi tối, nhà ko đủ ánh sáng nên trông hơi tối, trông ngoài thì long lanh lắm)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây là áo dành cho bé trai tầm khoảng 2 tuổi. Với kiểu dáng áo dài tay, chất liệu len mềm mại rất thích hợp cho bé vào những ngày đông rét.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Các mẹ nào có nhu cầu thì có thể ủng hộ cho em, nhưng nhớ là trước khi em đem đấu giá trên sàn nhé. hihi

Kết thúc rồi

Vậy là mình đã giải quyết xong vấn đề ấy. Kết thúc tuy không có hậu nhưng có lẽ lại là hơn, sẽ là tốt cho tất cả. Mình sẽ vượt qua được tuy không đơn giản chút nào.
Mệt mỏi quá ...

Friday, August 31, 2007

Entry for August 31, 2007

Hôm nay tất bật quá, chạy chương trình khuyến mại mệt quá. Đến giờ này (tức là đã 5 rưỡi chiều), mọi người đã lục tục ra về, còn tôi vẫn ngồi chờ ... sếp. Công văn khuyến mại vẫn chưa được ký. Trời ah... Chỉ mong sếp về ký được luôn chứ đừng bắt em sửa nữa. hic hic

Ngày mai nghỉ rồi, bằng mọi giá hôm nay phải xong. tối nay ... chắc lại phải ăn cơm 1 mình rồi. chán quá

18h15'

Phù, thế là cuối cùng cũng xong rồi. Nhẹ cả người. Cầu trời chương trình nó chạy suôn sẻ để tôi không bị hành hạ. hic, hic

Wednesday, August 29, 2007

Sắp đến ngày ... 2/9

Chuẩn bị được nghỉ vài ngày theo đúng lịch của nhà nước, không biết mình có được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa của nó không nữa. Bao nhiêu là việc còn tồn, chẳng lẽ lại đăng ký đi trực để làm cho xong. Người ta thì đi chơi đây đó, mình thì ... Liệu đi làm có tâm trí để làm không nhỉ ???

Đi làm ngày này chắc ... có nhiều xiền lắm ... khè khè ...

Đang cân nhắc ... đi làm ở nhà

Cân nhắc ... cân nhắc

Hình như chưa ai vào đọc blog của mình thì phải, nên chẳng thấy ai vào lăng xê cho cái tác phẩm đầy tâm trạng của mình, hic hic.

Đấu giá áo móc




Mấy hôm nay bận quá, không vào diễn đàn để xem tình hình đấu giá đến đâu. Tranh thủ sang nay lò dò vào, đã thấy mọi người đem ra đấu giá từ mấy hôm trước.

Mọi người vào đây ủng hộ em nhé. hehe câu khách cái nào ... khà khà

Link đây ah

http://hoitheuthua.net/diendan/showthread.php?t=2581

Tuesday, August 28, 2007

Vậy là kết thúc những chuỗi ngày dài

Mọi thứ đến và đi nhanh quá, như cơn gió thoảng qua vậy. Nhưng như thế lại là hơn. Kết thúc rồi chuỗi ngày ấy.

Chẳng còn gì nuối tiếc, chẳng còn gì hi vọng và chẳng còn gì để phải mong chờ mòn mỏi. Kết thúc rồi không phải lăn tăn suy nghĩ nữa. Để mọi thứ sang một bên để không phải hàng đêm thao thức.

Mọi thứ ra đi rồi, hy vọng sẽ nhẹ nhàng như khi mình đưa ra quyết định

Sunday, August 26, 2007

Ước gì ... 021176 0 10024 910 11024 ....

760111 11024 776216 521 102 1321011. 13020 11761321 702111 521 11102 67602119 13137 1101 501 021 602. 77601 7761 5137 7763 11024 103 117621119 1192101 12760119 11311 13137 53 12760119 13137 102106.

62101 621119 7761 701 621119 761321 102106 14 100 51 5020.1237 6216 621119 1021 102 100 83111 130. 701 12760019 13137 60 11311 7763 11020,11321 60 11311 71312 7216 1230 10021 676214311 11024 112102 12760119???

77613111 01,311 67602119 11121011 102102 1202 221437 1011176 62101 621119 112102,6761 11121011 712011 712021176 77601.3111 133 7026 776027 521 1201.910 3111 6761 11121011 021176 676024 1021 0111 67602111 1024 3111 77601.3111 602111 776024 60 10011 502 11137 11101 22102. Ước gì ... 021176 0 10024 910 11024 ....

Saturday, August 25, 2007

Thứ 7 ngày ... 13 âm

Chán thật, chẳng biết làm gì nữa. Thời tiết hôm nay sao khó chịu vậy, mưa mưa nắng nắng, làm không muốn làm, chơi không muốn chơi. Híc. Xương cốt đau như bị tra tấn thế này. Chắc tại ... già rồi. hic

Hôm nay phòng mình lại tụ tập, đợt này hư quá, lại ở nhà Ly heo nữa chứ. Ngày hôm nay mình có rất nhiều việc phải làm, cả việc riêng lẫn việc công, nhưng mà còn cái lịch chơi bời nữa chứ. Định không đi đâu, nhưng thôi, đi 1 tẹo cho đỡ buồn. Đi vui hay không hồi sau sẽ ... rõ

Friday, August 24, 2007

Tù giam lỏng




Hôm nay là ngày xui xẻo nhất quả đất, bao nhiêu là sao quả tạ rơi vào đầu, mang tiếng là ngày cuối tuần mà chẳng thấy hào hứng gì cả.

Đầu tiên đến phòng là ... họp

Họp xong 1 lúc lại thêm 1 cái chat ... họp ... tiếp

Họp, họp và họp, chẳng có thời gian mà làm việc nữa.

Chưa hết choáng vì họp thì đã lại thêm 1 cái choáng nữa. Từ tuần tới, đi làm không được mặc áo phông, không được đi dép lê, không được mặc váy ngắn, không được mặc quần cộc, và còn nhiều cái không được nữa. Nói chung là không được ăn mặc tự do khi đi làm. Hic, đành rằng là vậy, nghe những cái không được này cũng hợp lý, nhưng chán vì năm nay ngại may áo, mình toàn mua áo phông để mặc đi làm, giờ thì để ... ngắm rồi. Mình có đi chơi đâu mà mặc, thêm nữa, mấy cái số đo khiêm tốn của mình có cho chắc cũng chẳng ai mặc vừa. Hic

Giờ mới đến cái quan trọng, đấy là cái chuyện quẹt thẻ. Thế là không trốn đi đc rồi. Giờ có chẳng may vào muộn thì ... ôi thôi, cái cầu thang thoát hiểm cũng chẳng giải quyết được vấn đề nữa roài. Ai là người quẹt thẻ cho bi giờ. Đúng là thưởng ... chẳng ai cho không ai cái gì, nhất là chuyện thưởng. Đi kèm với thưởng sẽ là 1 loạt cơ chế phạt cho tương xứng.

Càng ngày quản lý càng chặt, hic hic

(Sorry Mai nhỏ, đã lấy ảnh em để làm minh chứng cho 1 người thèm thuồng tự do hehe)

Nên và không nên

Mọi người ai cũng bảo trông mình chẳng mấy khi có vẻ buồn cả. Câu này có lẽ chỉ đúng với trước đây. Giờ mình thấy mình chẳng khác gì bà già suốt ngày cau có. Biết là như thế sẽ không tốt cho mình, nó sẽ làm mình ngày càng xấu đi so với cái vẻ đẹp không được coi là kiều diễm mà ông trời ban cho mình. Mình chẳng muốn thế nhưng chẳng sao khác đi được. Nhất là trong giai đoạn này, mình cười đấy, nói đấy, nhưng mình chẳng vui tẹo nào cả. Lòng mình nặng trĩu, nhiều tâm sự và chẳng biết nói với ai. Nói ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề của mình. Mấy người bạn thì bảo mình sẽ không vượt qua được đâu, liệu mình có nên lấy những lời này làm thách thức cho mình không?

Nên hay không nên?

Chẳng biết nữa, thật là khó. Mình chẳng còn là mình nữa, mất thăng bằng rồi. Có lẽ phải dành thời gian để xác định lại tư tưởng và mục đích sống thôi.

Monday, August 20, 2007

Tập quân sự




Già rồi còn phải ... mốt hai mốt... hic

Mất toi buổi sáng tươi đẹp, bù lại là có cái ảnh này đây. Trông mặt ai cũng hớn hở ... trừ nàng Hạnh, chắc tại mới ốm dậy

hehe

Friday, August 17, 2007

Ngày hôm nay không như là ...

Ngày hôm nay thật là thoải mái. Mọi người trong phòng nói "Ước gì 1 tháng sếp đi vắng vài ngày như thế này nhỉ". Công việc tuy nhiều, nhưng tự cho phép mình thư giãn 1 chút. Áp lực cả tuần qua đã là đủ quá rồi.

Sáng: Cafe cà pháo với nhóc Mai tại quán. May mà không bị cảnh vệ tóm lại. Bị bắt là mệt phết đấy. Buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, giải toả được bớt 1 phần căng thẳng. Cám ơn Mai nhỏ nhé.

Chiều: loanh quanh với cái tờ trình giảm giá dịch vụ, làm đẹp cho cái cặp trình ký, nịnh nọt Tâmnb chút, chăm sóc cái blog yêu 1 tẹo, quay đi quay lại hết buổi chiều. Cười hôm nay để thứ 2 chít với sếp cũng được. hehe

Mọi người lại đang bàn tán về cái vụ đi tập quân sự kìa. Khổ, già rồi mà vẫn phải quay trước quay sau, nghiêm với nghỉ, mai lại được mấy cái ảnh đưa lên phóng sự rồi. Mọi người cẩn thận nhé, đừng để ai có cái ảnh giống Ly heo lần trước, khè khè

Hôm nay thế này là đủ rồi, Lantt có muốn comment thì nhảy vào nhé, hehe

Thursday, August 16, 2007

Vậy là không có ngày thứ 4




Vậy là không có ngày thứ 4 rồi. Đêm qua tôi đã có 1 giấc ngủ thật say, không lo, không nghĩ. Không phải vì tôi bỏ qua được mà đúng hơn là tôi không còn đủ sức để nghĩ tiếp nữa. Có lẽ cũng có thể do ...

Tôi thật kém cỏi, không làm được những điều như mình nghĩ. Tôi đưa ra luật, nhưng tôi lại không thi hành được nó. Bản thân tôi đã không tôn trọng tôi, thử hỏi người khác có ...???

Thật buồn quá. Tôi không còn hứng để làm việc nữa. Hôm nay mắt trái tôi lại giật liên hồi. Hôm trước nghe 1 cô bé than thở "mắt trái mà giật liên tục là có điều không hay xảy ra". Điều này liệu có đúng không nhỉ? Mai nhỏ ơi, em tuyên truyền mê tín dị đoan cho chị mất rồi ...

Buồn mà chẳng nói ra được, chẳng có ai hiểu được mình cả, ngay cả người ấy ...

Wednesday, August 15, 2007

Áo này đem bán đấu giá đây

Tự giải toả stress cho mình bằng cách đem bán đấu giá sản phẩm mình làm ra.

Đây là cái áo mình làm với mục đích giết thời gian, để quên đi nỗi buồn đang chất chứa trong lòng. Giờ đây nó sắp được đưa lên sàn đấu giá của website http://hoitheuthua.net

Trích ngang về sản phẩm

Áo dành cho bé gái từ 3-4 tuổi, là áo dilê nên mặc rất thuận tiện cả trong những ngày giá rét của mùa đông hay những ngày mát mẻ của mùa thu hay mùa xuân. Đặc biệt mặc khoác ngoài váy cho các bé gái thì rất yêu. Mọi người ủng hộ thì vào website trên nhé. Cụ thể thế nào sẽ giới thiệu sau nhé.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Không chỉ dừng lại con số 2

Ngày thứ 3 rồi ...

Sao vậy nhỉ? Đã 3 ngày liền mình mơ cùng 1 giấc mơ như thế. Có phải tại ban ngày mình suy nghĩ về nó quá nhiều không? Đau đầu quá.

Chẳng biết nên tin đấy là điềm lành hay điềm gở nữa. Cứ mãi thế này mình sẽ suy sụp mất, không còn là mình nữa. Stress mất rồi. Làm thế nào để giải toả đây???

Đừng thêm ngày thứ 4 nữa nhé...

Tuesday, August 14, 2007

Lại 1 giấc mơ như thế

1 ngày nữa trôi qua và lại 1 giấc mơ như thế, điềm lành hay điềm gở nhỉ???

Thắc mắc quá.

Mà thôi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi...

Monday, August 13, 2007

Mơ vẫn là mơ thôi ...

Đêm qua thật vui, nhưng chắc chẳng bao giờ thành hiện thực đâu.

Mơ vẫn chỉ là mơ thôi .........

Thursday, August 9, 2007

Nhớ

Đêm qua con lại khóc. Con nhớ bố ah. Cho đến giờ con vẫn không sao quên được, con không chịu quen với hoàn cảnh. Nhiều công việc mà trước đây bố vẫn làm cho mẹ và chúng con giờ không ai làm thay bố cả. Cả nhà oằn người để gánh vác. Giờ con mới thấy được những công việc ấy khó khăn đến nhường nào. Bố ah, em còn dại lắm, nó chưa thể thay được bố đâu. Chẳng ai thay được vị trí của bố cả.

Những lúc con khó khăn nhất, con buồn nhất, con cần điểm tựa nhất, là những lúc con gọi thầm bố ah. Nhưng chẳng có ai trả lời con cả. Con nhớ bố lắm, bố biết không???

Thursday, August 2, 2007

Kiểm nghiệm lại chút

Vậy là thành công rồi. Mấy cái ảnh mình làm trông cũng đẹp đấy chứ.

Tự khen mình cái cho có động lực để chăm sóc cái "bờ nốc yêu". Có người nhận xét mình "cô này có vẻ không thích thì thôi, còn thích cái gì thì cũng làm cho ra trò đấy nhỉ". Hihi, nghe khen cũng thấy sướng, mà có khi đúng thật. Đấy cũng là 1 bằng chứng để chứng minh việc mọi người sẽ phải thay đổi nhận xét khi vào lại blog của mình

Tuần này bận quá, đang có 1 rổ kế hoạch cho mấy ngày cuối tuần, mà toàn việc không thể hoãn được, nếu không mình cũng sẽ dành thời gian để ngồi "nghịch" photoshop. hehe

Lại nói đến cuối tuần, trời ah, tự nhiên lại bắt đi học, mà học ở đâu không học, lại học tận Sóc Sơn. Thử hỏi vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời, đáng ra được ở nhà để thực hiện kế hoạch của mình, thì lại bị tóm đi tận Sóc Sơn học cả ngày, vậy có ai không kêu trời được không chứ???

Mà lại nói đến học, thì lại nhớ đến buổi tối hôm qua, khi ngồi xem chương trình "Vượt qua thử thách" trên Đài TH Hà Nội. Hic, cái thằng tham gia thi ấy, ngu gì mà ngu tệ. Đã thế còn khoe này khoe nọ, nào học ở nước nọ nước kia, nghe đâu toàn du học ở Bỉ với Mỹ. Du học làm cái gì khi mà mấy cái kiến thức lịch sử của Việt Nam, ngay mấy đứa trẻ học lớp 5 cũng biết thì nó không biết. Nghịch cảnh thế, văn hoá, lịch sử của Việt Nam nó còn không biết thì tiếp thu cái văn hoá, cái lịch sử của nước ngoài để làm cái gì cơ chứ. Phải chăng nó ngu quá, không học được ở Việt nam nên mới phải ra nước ngoài??? Thằng này là 1 trong số những người không có lòng tự tôn dân tộc chắc??? Nghĩ mà thấy buồn và giận thay cho nó.

Ngày 2/8

Hôm nay viết blog mới chợt để ý, không ngờ lại trùng lặp thế nhỉ. Nếu lộn ngược ngày và tháng cho nhau thì ... hìhì... Không biết người ta có thấy được điều này không nhỉ? Lát nữa mình sẽ nhắn tin cho người ta vậy

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn giờ thì thử cái công nghệ mình mới học được xem có khả dĩ không? Nhiều người sẽ có nhìn nhận khác về cái "bờ nốc" của mình ... khè khè ...









Thursday August 2, 2007 - 10:11am (ICT)


Wednesday, August 1, 2007

Khoe hàng tí tẹo

Um, thôi thì không chăm sóc cái blog được như mọi người thì cũng phải vào thăm nó tẹo. Chót hứa rồi mà.

Không có văn thì đành khoe hàng vậy. Up lên blog để mọi người chiêm ngưỡng mấy món đồ mà mình mới làm xong. hihi (khoe khéo đấy)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

và kết quả mặc lên người thì nó thế này.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mọi người nói trông người mẫu trong ảnh béo??? sự thật đau lòng wa

Tuesday, July 31, 2007

Vào 1 ngày không nắng không mưa, tôi lại vào blog ... hehe

Mình vào blog a dua theo mọi người, a dua vẫn cứ là a dua thôi. Vào blog mà ngờ nghệch chẳng biết trang trí cho blog của mình thế nào cho bắt mắt cả. Chắc tại già rồi, không còn hào hứng nữa. hehe, nói xong chắc mình phải chạy mất dép, không mấy bà chị oánh chít (cái tội chê các chị già hehe)

Blog gì mà cứ linh loạn lên, vào chẳng biết ai với ai cả. Mọi người làm ơn xướng danh hộ mình cái. Khổ cái tội, quen biết rộng quá nên loạn hết rùi.

Chạy thôi.

Nhưng từ nay có lẽ mình sẽ cố, mỗi ngày vào chăm sóc blog 1 lần. Hy vọng blog của mình không đến nỗi tệ

Thursday, March 1, 2007

Het tet roi




1/3/2007

Vậy là đã đi làm được 1 tuần rồi. Không biết với mọi người thì thế nào nhưng với tôi thì tết năm nay buồn chết. Chẳng đi đâu cả, tôi ngồi nhà cả ngày nhưng hữu ích nhất là tôi đã thêu xong cái sản phẩm đầu tay rồi. Tác phẩm theo tôi thì đẹp tuyệt (vì bao công sức tôi bỏ vào mà) hihi

Giờ còn đi đóng khung cho nó nữa thôi, không biết bao giờ mới làm được nữa???

Tuesday, February 6, 2007

Viet blog co gi hay nhi?

Có cô bé nói với tôi "Chị ơi, chị lười update thông tin quá. Viết đi để sau này già còn mở ra đọc lại."

Liệu có phải đến khi già tôi mới mở ra đọc lại hay không hay chỉ sau vài tháng, thậm chí chỉ sau 1 tháng thôi là tôi đã lôi ra đọc lại rồi. Nhưng khi đó, cảm giác của tôi là không hiểu tại sao mình lại viết những dòng này nhỉ. Nó chẳng đúng với mình gì cả. Blog phải chăng như 1 cuốn nhật ký ghi lại những gì diễn ra hàng ngày, ghi lại những cảm nghĩ của mình. Nhưng nó khác ở chỗ, blog thì có rất nhiều người đọc, còn nhật ký thì chỉ mình tôi đọc thôi (và một số người thích đọc trộm và đủ tài đọc trộm nhật ký của tôi - bởi vì nhật ký của tôi được viết bởi toàn những ký tự mà có lẽ chỉ mình tôi mới đọc được ).

Phải chăng tôi là 1 người thích sống nội tâm hoặc tôi chưa thấy hết công dụng của blog? Nhật ký hay hơn hay blog hay hơn nhỉ?

Ai có câu trả lời giúp tôi không? Biết đâu có 1 ngày tôi sẽ thay đổi?

06/02/2007