Sunday, September 21, 2008

Entry for September 21, 2008

10221 102111 1201 11111176 11101 111026 1021 6021 5024 1104. 621119 1002 76011 1302 11o2111 1201 6011 91. 760111 11024 67602119 761321 5020 11111176 1021 11102119 110 1202 111026 1021. 1113 1002 1176026 1021 501 11111176:
Mẹ: 6021 5024 1104 60 10221 102111 1201 024 11761?
P: 502119. 117621119 5020 1113 1021 11760?
Mẹ: 5020 12760119 11760. 760111 100 6011 111026 6021 5024 11024 502 6011 1101 101 90212 130211 112102.
P: 0, 76024 11761. 5020 1113 13137?
Mẹ: 1113 6011 13137 6011 101 90212 021 112102 024 67621.
P: 6011 101 90212 021?
Mẹ: 021176 130211 7311 119761. 60 1021119 12760119?
Hic, sao lại thế? Không giải thích được :(

Tuesday, September 16, 2008

Một chút hoài niệm (dành cho hội nhí nhố)

Hôm nay mình có hẹn hò với mọi người. Có lẽ lâu lắm rồi cái hội nhí nhố một thời ấy mới có dịp gặp nhau. Thời gian trôi qua nhanh thật. Nhớ cái ngày mới bước chân vào Viettel, còn bỡ ngỡ nhiều, còn vô tư nhiều, và cả hồn nhiên nhiều nữa. Ngày ấy thật ham chơi. Cũng may là kiếm được 1 hội nhí nhố để mà tha hồ phá phách, vui chơi. Gọi là cái hội nhí nhố thế thôi, nhưng toàn là các anh chị lớn tuổi cả, mỗi mình là cô em út nhỏ tuổi nhất. Có lẽ cũng vì mình nhỏ tuổi nhất nên cái gì cũng được mọi người chiều. Đặc biệt là người iu, đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng.

Còn nhớ những ngày làm ở Huỳnh Thúc Kháng, khi dịch vụ A mới bắt đầu xâm nhập thị trường. Mọi người vất vả, vừa phải đi tìm khách hàng, vừa phải triển khai và cả chăm sóc nữa. Bận, mệt nhưng mà vui. Còn nhớ cái lần đầu tiên mà mình hỗ trợ được KH A vào được mạng (lý do rất củ chuối là modem của KH bị treo). Vậy mà mình tự hào khoe với anh Bần: từ nay em đã biết hỗ trợ KH A rồi đấy nhé. Và hôm đó mình bị các anh cười cho 1 trận, giờ nghĩ lại thấy "hơi xí hổ" hehe. Ngày ấy bận thật, mệt thật, nhưng chơi nhiệt tình cũng thật. Thích là đi, không kể thời gian. Mà toàn những chuyến đi chơi xa mới thích chứ. Cũng nhờ những chuyến đi ấy, đã tạo cơ hội cho người iu của mình tìm được một nửa đích thực của mình đấy.

Rồi lại nhớ những ngày làm ở 1D. 2 chị em ngày nào cũng phải chờ mấy anh để đi măm măm. Nguyên nhân chỉ vì các anh bận, ngày nào cũng phải đi ăn muộn. Bao lâu rồi nhỉ hội mình không ra lại cái quán cơm ở Văn Miếu ý. Có lẽ sự mất hút của mấy anh em cũng làm bà chủ quán cơm ấy thắc mắc ấy nhỉ? Còn quán chè Bưởi ở Trần Huy Liệu nữa chứ. Cũng nhờ người iu mà em mới thích ăn chè Thái. Cách vài hôm là lại tạt vào đấy ăn sau giờ cơm. Còn nhớ những lần 2 chị em trốn các anh đi ăn vụng trong giờ làm, bị ông béo phát hiện kêu là "ghét chị em mình vì tội đi đánh quả lẻ". Hic, nhớ lắm những ngày ý.

Nhớ những buổi trưa sau giờ làm, cả hội lại ngồi ở quán nước trong Ngọc Khánh, bàn với nhau về đủ thứ chuyện, mà có lẽ 2 chủ đề nóng nhất mà mình hay nói tới là "cable" và "Dog die". Người yêu còn nhớ "Dog die" của tụi mình chứ. Em đã đòi thu tiền phạt của mọi người nếu ai nhắc tới "cable" trong mỗi lần nói chuyện, vậy mà lỗ vốn vì chẳng thu được đồng nào cả. Mọi người mà chịu đóng, thì có lẽ cái quỹ của mình ăn chơi tới giờ chắc vẫn chưa hết ấy nhỉ?

Rồi lại nhớ những ngày cuối cùng em ở 1D, hội mình (gọi là hội mình thôi, nhưng thực ra chuyện có những ai thì chỉ ai đó mới biết) có chút trục trặc nhỏ. Nói nhỏ thôi, chứ nếu ai đó ko chịu bỏ qua, thì nó cũng là chuyện lớn đấy nhỉ?

Nhớ lại những ngày ấy, sao thấy mình vô tư thế, thấy mình hồn nhiên thế, và thấy yêu đời đến thế. Thời gian trôi đi nhanh quá, nghĩ lại mọi chuyện cứ nghĩ như vừa mới ngày hôm qua thôi. Vậy là hội mình đã quen, đã gắn kết với nhau được 4 năm rưỡi rồi ấy chứ nhỉ. Thời gian không phải là quá nhiều, nhưng cũng đủ để chúng ta có với nhau thật nhiều, thật nhiều kỷ niệm đẹp phải không?

Giờ thì mọi người đều có cuộc sống riêng cả rồi. Và cơ hội để có thể ngồi với nhau bất cứ lúc nào mình muốn không còn nữa. Em chợt nhận ra rằng, hội mình gặp nhau thưa dần kể từ lúc em rời 1D sang Công ty Đường dài. Người iu cho em tự hào một chút khi nhận ra rằng, mình chính là linh hồn của hội nhé.

Và cuối năm nay, kẻ trai lù khù cuối cùng còn lại của nhóm cũng theo vợ, bỏ cuộc chơi. Vậy là còn mỗi mình em thôi nhỉ? Hic, mình càng nói thì càng lung tung rồi. Thui, không hoài niệm nữa, không lại thành hâm mất. Ai đó đã nói "Sống là không chờ đợi" nhỉ???

Chẹp, quá khứ đẹp tạm cất vào 1 góc trong kho kí ức, để rồi một lúc nào đó hâm hâm lên, lại ngồi mà nhớ và có 1 chút tâm trạng như thế này chứ nhỉ.

Tối nay sẽ gặp mặt (cả dâu, cả rể, và cả thế hệ F1 nhé). Và hi vọng một ngày nào đó không xa, sẽ đủ mặt hết 100%

Yêu cái hội nhí nhố này lắm ý!

Monday, September 15, 2008

Entry for September 15, 2008

Giữa thu rồi, đông lại sắp sang. Vậy mà chưa tìm đc cái mẫu áo hay khăn nào yêu yêu để chế 1 cái phục vụ bản thân cả.

Mà cũng chẳng biết tìm được rồi thì có thời gian để tự phục vụ mình nữa hay không đây. Chao ôi, sao mà chán, thời gian này ngập lụt. Mọi thứ rối như tơ vò, vậy mà chẳng biết nó rối ở chỗ nào nữa để biết đường mà tháo. Haizzzzzzzz.

Chán

Chẳng biết mình đang mong đợi điều gì nữa nhỉ???

Sunday, September 14, 2008

Entry for September 14, 2008

Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác đang mở ra.

Dành cho mình và những ai đang có tâm trạng giống như mình.

1001 102 133 12760. 021 52107 22102 102106 133 12760 7761 53 821119 1002119 102106 76210119 11921119 91 707 10312 1176027. Lại bi quan rồi. Haizzzzzzzzzz

Saturday, September 13, 2008

Trung thu

Trung thu năm ngoái mình làm gì nhỉ? Chịu chết, không thể nhớ nổi. Chẳng thể nhớ mình có lang thang chợ đêm để đòi mua quà không nữa. Mọi năm còn đông đủ mọi người, thế nào mình cũng bắt tụi nó đưa mình lên phố, mua 1 món quà gì đó (thú bông chẳng hạn). Nhưng giờ thì chẳng còn ai để bắt nạt nữa cả. Tụi nó đi xa quá, biết đòi ai đây?

71221119 77621 1102111 11024, 11111176 101 67601 501 11107 1192101 102 760026. 51 13027 10026 101 77601, 101 103 776216 761311 101 762102 6760 712011 71202676 117613111 024. 101 53 1201 776024 7217 7637 602 602111 7621119. hic. 760111 11024 11111176 90212 11107 6011 1192101 1176027 117603 22102, 11101 77621 501 1192101 702 10321 22102 10011 101321. 60221 71202 101 62102 11113119 102 12760119 501 7027 602. 12760119 50 7761676, 12760119 1113111 1002111 1113, 12760119 502676 13020, 12760119 02111 1176026,... 502 12760119 13137 102102. 721111 1021 102, 50221 132101 701 11024, 11101 602111 7621119 622102 701 10321 131 7027 1190111.

601 117621 701 1002 71202 110 80119, 12760119 6011 101 762102 11020 12760119 102106 776216 761311.

Nhưng mình không buồn lắm, bởi mình cũng tìm được người đồng ý tặng quà cho mình. Hy vọng, trung thu năm nay mình sẽ nhận được 1 món quà ý nghĩa. 021176 11760 11763, 021176 6011 110 3111 11107 111011 22102. hì

Và cuối cùng, em vẫn lại là em thôi.

@ NGƯỜI IU: Em biết thế nào người iu cũng đọc entry này, nên để lại lời nhắn cho người iu vào đây, hehe. Ông béo hẹn tối thứ 3 này gặp nhau đấy, người iu nhắn anh Chảy nhé. Em sẽ báo ông Bần, và thằng Hải dớ. Lâu rùi ko gặp gỡ, hẹn hò tí cho xôm.

Tuesday, September 9, 2008

Lần đầu tiên trong đời bị bạn giận

Mình bị giận
Lần đầu tiên bị giận đấy. Cảm giác thế nào nhỉ? Hơi run, hơi sốc và nói đúng hơn là có chút lăn tăn, và suy nghĩ hơi nhiều về vụ này. Vì đây là lần đầu tiên mình bị đối xử thế. Mình đang cảm nhận cái cảm giác bị giận nó sẽ như thế nào? Mọi người không hiểu sẽ nghĩ mình hâm. Cũng được, chẳng sao cả, bởi họ đã quen rồi, và quan trọng hơn, họ không phải là mình. Người giận mình không phải là 1 ai đó trong số mấy đứa bạn thân, cũng chẳng phải là người có tác động gì lớn đối với mình, nhưng quả thật có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình quên được người bạn này - Người đầu tiên làm cho mình biết cảm giác bị người khác giận là như thế nào.

Mình nói đây là lần đầu tiên bị người khác giận có lẽ chẳng ai tin. Nhưng thật là như thế. Đến bản thân mình cũng ko thể tin nổi. Nhưng mọi người thì nghĩ khác, ai cũng nghĩ việc bị bạn bè giận là quá đỗi bình thường. Còn đối với mình thì lại là 1 cái gì đó to lớn lắm. Vì quả thật từ trước tới giờ, mình chưa bị ai giận bao giờ. Đặc biệt là mấy thằng bạn thân. Hoặc là mọi người quá quen với những trò tinh quái của mình, hoặc là mọi người quá chiều chuộng mình để không bao giờ giận mình cả. Xung quanh mình được bao bọc bởi tình cảm của những thằng bạn thân, và vậy là mình đâm hư. Mình nghĩ rằng ai cũng sẽ chiều mình như thế., cứ như kiểu điều tất yếu phải xảy ra ý. Để rồi có ngày mình bị sốc như hôm nay, khi có người tỏ thái độ giận mình cũng chỉ vì cái trò đùa trẻ con của mình.

Mình thật sự thấy áy náy và suy nghĩ nhiều về việc này. Mình quá ích kỷ? Chỉ biết giận người khác? Chỉ thấy vui khi làm người khác buồn? Chỉ biết thỏa mãn cái tôi của mình? Mà chưa bao giờ mình nghĩ đến cái cảm giác của người khác khi bị mình giận sẽ ra sao nữa?

Việc ngày hôm nay làm mình giật mình và nhìn lại. Một việc nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn đối với mình.

Nhưng mình vẫn là mình, vẫn trêu trọc mọi người để có những trò đùa trẻ con, để rồi mình được cười, để rồi mình được giận, và để rồi người ta hiểu mình hơn.

Không nghĩ về việc này nữa. Chẹp. Đôi dòng cảm xúc

Saturday, September 6, 2008

Cáo già, gái già & tiểu thuyết diễm tình

Hôm nay ngồi đọc cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình của Dương Thụy, mình chợt giật mình. 2/3 số truyện được in trong tập truyện ngắn này mình đã đọc rồi. Cái mà mình giật mình là trí nhớ mình quá tệ. Tệ vì mình không thể nhớ những mẩu truyện ấy mình đã đọc ở đâu, đọc bao giờ, chỉ biết là đã đọc, thậm chí còn nhớ kết của từng truyện. Nhưng bìa cuốn truyện thì mình không hề nhớ, chẳng có 1 chút gì thấy quen thuộc cả. Chẳng nhẽ trí nhớ của mình đã ở mức báo động rồi sao???

Thực sự thấy buồn cho chính mình, lo cho chính mình. Thêm vài tuổi nữa chắc là ... bị lú lẫn mất.
Thời gian biểu sẽ được rút ngắn xuống. Từ giờ sẽ đi ngủ sớm hơn 1,5 tiếng mỗi ngày. Hic. Đành từ bỏ vợi 1 số sở thích vậy

Friday, September 5, 2008

Văn học mới và một sự nhạt nhẽo, buồn tẻ :(

Thời gian này mình hay nghe nói về các cây bút trẻ, cả trên tivi và trên các diễn đàn. Đâu đâu cũng nhắc tới những nhà văn này như 1 hiện tượng lạ. Chủ đề mà họ viết chủ yếu là sex. Họ khai thác và viết bằng chính những trải nghiệm của bản thân nên chưa đủ kinh nghiệm và cũng không đủ độ sâu. Có một số người có khả năng viết thì có thể trụ lâu hơn, còn có những người chỉ có thể viết vài ba cuốn sách rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng. Nhưng quả thật, chiêu bài đánh bóng bản thân của họ thật tốt. Có người đã tự bỏ tiền ra in sách, tổ chức bán sách và tự lăng xê cho mình. Thậm chí họ dùng ngay cả cái việc tự bỏ tiền ra in sách để lăng xê cho mình. Phải thừa nhận họ làm kinh tế chẳng kém các nhà kinh tế nữa.

Và cái bài marketing của họ thật hiệu quả, ít nhất là đối với bản thân mình. Cũng biết những câu chuyện của họ sẽ là nhạt nhẽo, vậy mà mình cũng vẫn cứ hiếu kỳ tìm để mua, để đọc, để biết và để bàn luận.

Có 1 nhà văn đã nói: "Rất nhiều cây bút trẻ của ta đang viết sex bằng cách chỉ nhìn vào giữa bản thân mình và khai thác để tạo thành sự nghiệp hay tạo xì căng đan. Họ chưa đủ văn hóa để khai thác sâu và cái khai thác đó không đem lại tính thẩm mỹ cho cộng đồng". Và mình cũng đồng ý với quan điểm đó.

Thursday, September 4, 2008

Ngày đen như mun.

Có lẽ sự xui xẻo bắt đầu từ ngày hôm nay. Toàn chuyện không hay xảy ra. Mấy hôm nay không khí làm việc trầm quá.

Đầu tiên là việc đi tỉnh. Khó khăn trong việc đưa ra quyết định với cả TP và nhân viên. Có lẽ chẳng ai đang yên ổn mà lại muốn đi cả. Chẳng qua là sự đánh đổi hoặc đường cùng mới đồng ý thôi. Các phòng có nhiều nhân viên nam thì có lẽ TP đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Đằng này phòng lại toàn con gái. Sau nhiều lần cân nhắc mà vẫn không đủ can đảm gửi danh sách đi, TP đã quyết định họp phòng. Quả thật, khi khó khăn sức mạnh của nhiều người dễ chiến thắng hơn. Và cuối cùng thì cũng có giải pháp: 2 "cô" duy nhất của phòng đều xung phong đi. Có lẽ đấy là đường cùng. Nhưng dù sao đấy cũng mới chỉ là danh sách do phòng đề xuất, còn chờ phán quyết của Ban giám đốc nữa thì mới có kết quả. Dù sao mình cũng mong cả 2 em đều không nằm trong danh sách phải đi. Nếu có chăng, thì chỉ sau 1 thời gian ngắn các em lại có thể về để tiếp tục công việc cũ.

Cũng lại là việc đi tỉnh, hôm nay đã có 1 em phải khóc. Phòng ấy không có ai xung phong như phòng mình, thật là khó cho TP khi phải tự mình đưa ra quyết định. Trò chơi "Bốc thăm - may rủi" được sử dụng một cách bất đắc dĩ. Và cái thăm xấu nhất đã chọn em. Em khóc, nói rằng em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này, còn quá nhiều việc em muốn mà chưa làm được chị ah. Mình hiểu tâm lý của em. Và mình cũng ko thắc mắc vì sao em phải khóc. Mỗi người có 1 cách ứng xử riêng mà. Có thể mình không khóc, nhưng cũng sẽ rất buồn, mặc dù lần này mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đi. Mình đã lên tinh thần trước cho mẹ, để tránh đột ngột, sợ mẹ sốc. Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần, để nếu có là người được chọn, thì có lẽ cũng sẽ vui vẻ để chấp nhận. Chỉ có điều, nếu như thế, những kế hoạch định sẵn của mình sẽ bị đảo lộn hết. Và đến giờ, có lẽ mọi thứ cũng ko diễn ra như mình nghĩ. Nhưng dù sao, mình cũng vẫn giữ tâm lý ấy cho lần đi tỉnh sau (trừ khi từ giờ tới lần đó có thay đổi trong kế hoạch của cuộc đời mình).

Và cũng hôm nay, 1 việc nữa không xảy ra theo như kế hoạch của mình. Một lần nữa mình lại phải muối mặt đi đòi nợ. Hic, cái việc mà mình chẳng thích một tí tẹo nào. Kế hoạch là gì nhỉ, để những người liên quan đến nó thực hiện theo đúng tiến độ cơ mà. Vậy mà tại sao người ta lại cứ thích phá vỡ nó, chạy không đúng quy trình để mình cứ phải làm những việc mình không thích thế??? Thật là 1 ngày không may

Và cũng hôm nay, mình bị 1 TP KD của CN "lên lớp" với những lời lẽ chẳng có vẻ của 1 cán bộ. Đen cho họ, vớ phải ngày mình không được vui. Công việc thì không trôi, đã thế lại dùng những lời nói "thiếu văn minh khi giao tiếp điện thoại". Vậy là không giữ được bình tĩnh, mình cũng đã có những câu nói sắt đá, không nhân nhượng để bảo vệ quan điểm của mình, với thái độ cũng sắt đá chẳng kém. Và cuối cùng, các em trong phòng đã phải thốt lên từ "sợ". Sợ cũng phải thôi, ai bảo làm việc với mình mà lơ tơ mơ. Hỏi cái gì cũng không biết, phải xem lại, mà dám đòi nói lý với mình. Khi người ta làm đúng thì chẳng có gì để "sợ sai" cả. Đấy là nguyên tắc của mình rồi. Và mình tự tin khi làm việc với nguyên tắc đó. Kết cục là, sau 1 hồi đôi co, dọa dẫm bị mình nắn gân lại, họ đã phải xin phép dập máy để xem xét lại. 15 phút sau lại alo. Chán không định nghe máy, nhưng vì nguyên tắc, nên mình vẫn phải tuân thủ. Nhưng lần này với thái độ nhã nhặn hơn và xuống nước: "Alo, chị P ah, tôi đã xem lại dữ liệu hạ tầng. Vâng, đúng là CN có abc trạm với xyz port, còn nhiều nhưng chúng tôi ko bán được chị ah. Nhưng tôi cứ trao đổi với chị, để chị cân nhắc điều chỉnh lại tỉ trọng P và HP giúp tôi, tình hình là... " Uh, đấy, nói với thái độ hợp tác thế, có phải dễ nghe và dễ làm việc ko. Hic, đằng này vừa cầm máy đã chửi người ta như hát hay rồi. Hehe, mà chửi ai chứ, chửi mình mà ko có sở cứ là ... họ tự nhận hậu quả. Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc mà. Ít ra thì cuộc điện thoại thứ 2 cũng làm mình thấy nhẹ lòng đôi chút. Nhưng vẫn cú. Cú vì thái độ mất lịch sự.

Ngày hôm nay thật là đen đủi với mình. Đen từ sáng tới chiều. Hy vọng tối nay lấy độc trị độc, ăn mực để giải đen sẽ hết đen. Ngày mai bắt đầu không giống ngày hôm nay. Thư giãn để đầu óc thỏai mái, mai còn tham gia buổi học đầu tiên. Haizzzzzzzzzzzzz.

Wednesday, September 3, 2008

Phòng mới, chỗ ngồi mới, tuần làm việc mới

Hôm nay là ngày đầu tiên làm ở địa điểm mới. Trông cái tòa nhà ko đến nỗi mà mấy thằng cha bảo vệ còn khó ưa hơn cả mấy chú cảnh vệ của Viettel. Ngay từ hôm chuyển đồ đã muốn cho mấy thằng cha dở hơi ăn đá rồi. Mình ghét nhất chỗ nào nhân viên tới làm mà phải ghi vé xe. Hic, chỉ 3 ngày thì có lẽ cái xe của mình chẳng còn chỗ mà ghi số nữa. Đấy là chưa kể cái khoản phải đánh vật mới lấy nổi cái xe của mình ra khỏi bãi. Làm ăn chẳng có quy củ gì cả. Rồi xung quanh chẳng có cái quán xá nào ra hồn cả. Không biết những ngày tới sẽ măm gì đây? Hic hic

Mất trọn buổi sáng để dọn chỗ ngồi mới. Chẹp. Đến trưa thì cả phòng rủ nhau đi rửa phòng. Gọi thế cho oai thui, chứ thực ra là vì chưa tìm đc chỗ nào ăn nên cả phòng mới phải nhắm mắt tiêu vào số tiền ít ỏi còn được sau chuyến đi nghỉ mát vìa. Hic, đúng là BU, khổ thế đấy. Được cái ngày đầu tiên đi làm, chỉ toàn ăn thui. Hehe, cuối ngày cũng chẳng tha. Có cân mực hôm em T mang ra, cả phòng đã nhấm nháy kiếm cồn nướng mà vướng vụ chuyển phòng nên phải trì hoãn cái sự sung sướng tới hôm nay. Tiếc là Tuấn hiệp sĩ bay lại để quên chai rượu ở phòng cũ. Hic. Đố mọi người biết cá mực được nướng ở đâu đấy. Đoán được chít liền . Đúng là lũ quỷ sứ (bên kia toàn bị gọi là giặc ... :-D), chẳng cái khó nào có thể ngăn cản con đường đi tới cái dạ dày của tụi này cả :-)).

Và kết quả là mới mùng 3 đã xơi mực, chẳng có kiêng nể gì xất, hic, chỉ là kiêng cho xếp thui. Cả lũ kéo nhau lên tầng thượng của tòa nhà, vừa nướng, vừa ăn, vừa ngắm cảnh thành phố lúc về chiều. (hehe, kiêng là kiêng ko mang mực nướng vào phòng làm việc thui, sợ sếp biết thì bị ăn mắng í)

Khởi đầu cho 1 tháng là sự vận động chân tay và ăn cá mực. Hy vọng tháng này không gặp đen đủi gì (mâu thuẫn nhỉ, hehe). Ăn chơi tĩ tã cho 1 tuần làm việc mới. Tuần này lại bắt đầu mệt roài. Haizzzzzzzzzzz

Tuesday, September 2, 2008

Entry for September 02, 2008

Vùi quên trong sách




Monday, September 1, 2008

Mệt nhoài

Ngày hôm nay thật là mệt. Chạy xô từ sáng tới tận 10 rưỡi tối. Mắt mờ, chân tay bủn rủn. Chỉ kịp lùa bát mì tôm với 2 quả trứng nhúng cho ấm cái dạ dày. Hic, ăn tối mà như chẳng ăn gì. Nhục như "ki". Đã thế cái đầu lại còn đau như bị búa tạ bổ nữa. Cũng may mà đi về đã kịp uống panadol. Nếu không thì chắc đập đầu vào gối "tự tử" mất. Hic.

Cuối cùng thì cũng chuyển phòng rồi. Hic, 5 tháng chuyển phòng 3 lần. Có lẽ người ta sợ mình lao động đầu óc nhiều mà ko vận động chân tay nên mới tìm ra việc cho mọi người làm. Tổ chức thì chuối, lởm như chưa bao giờ lởm bằng, thiếu khoa học như chưa ở đâu thiếu hơn. Ôi, chán chẳng buồn nhắc đến nữa. Dù sao thì đến 10 rưỡi cũng đã đưa đc cái đống giấy tờ của "nợ" ấy sang được địa điểm mới. Muộn rồi nên mọi người thống nhất: cứ vứt lổng chổng ở đấy, sáng thứ 4 lên dọn. Còn ngày mai thì NGHỈ. Có ai ĐIÊN mới lên công ty để dọn phòng.

Ngày mai, ôi ngày mai, mình sẽ làm gì nhỉ? Chưa có kế hoạch cụ thể. Chán, thôi thì cứ ngủ cái đã, có gì mai tính tiếp