Monday, March 31, 2008

Ngày đầu tuần




Tối qua trời mưa, mình chẳng đi đâu cả. Ở nhà định nghiền ngẫm cuốn truyện cho xong, vậy mà chẳng được chữ nào. Biết T đến mà cũng chẳng buồn ngồi nói chuyện. Nó bỏ đi lúc nào mình cũng chẳng biết. Ngồi ôm cái máy tính chán rồi quay sang ôm cái tivi. Vừa nhắn tin, vừa xem phim, vậy là hết buổi tối. Lãng xẹt

Đêm qua nằm mơ, 1 giấc mơ ngoài tưởng tượng. Nghĩ về người này, nhưng mặt của người kia. Hic, có người bảo mình đấy là "ngoại tình trong mộng". Hic, hic, làm gì mà ghê gớm thế kia chứ. Mà có biết nội dung giấc mơ là gì đâu, nhỡ nằm mơ giết người cũng là "ngoại tình" sao? Tội lỗi, tội lỗi quá. Thật sự thì cũng chẳng thể nhớ nội dung của giấc mơ đêm qua là như thế nào nữa. Chỉ thấy sáng nay cực kỳ mệt mỏi, cảm giác như bị bóng đè ý. Đầu tuần mà đã mệt mỏi thế này, hic hic, thì chỉ mong đến cuối tuần thôi.

Sáng nay tinh thần mệt mỏi, vậy mà đi làm lại ko được thoải mái. Nhất là được ngồi nghe vẹt hót từ lúc bước chân vào đến lúc gần nghỉ trưa. Trời ah, đau hết cả đầu. Cả 3 cái máy nói mở hết tốc lực thì phải. Khó chịu như chưa bao giờ khó chịu thế, mặc dù mình đã phải lấy cái phone để cắm chặt vào tai rồi. Mấy đứa gửi mess sang bảo, chưa bao giờ chúng nó mong M big đi làm như thế. Mong 1 người, để đuổi một người. Chuối thế là cùng. Vậy mà mình cũng chuối giống như mấy đứa nó. Hic hic.

Mong ngày hôm nay trôi qua mau, thật mau.

Rối loạn đồng hồ sinh học

Thời gian này mình sinh hoạt không theo giờ giấc gì cả. Đồng hồ sinh học bắt đầu chạy loạn lên rồi. Thức khuya, ngủ ít, lại chẳng đúng giờ gì cả. Thường xuyên ngủ tối và thức đêm. Như hôm nay cũng thể, ăn xong là mắt rũ ra rồi. Đi ngủ, tranh thủ ngủ được càng nhiều càng ít. Rốt cục để bây giờ đang thức đây này. Không biết có phải do ảnh hưởng của giấc ngủ đêm qua nên mới mệt thế ko nữa. Mệt quá.

30 phút nữa là chuyển ngày rồi. 1 ngày với nhiều đặc biệt.

Sunday, March 30, 2008

Viết cho ngày cuối tuần ...

Cui tun này chng làm được gì nhiu c. M m, tui già kèm vi bnh thoái hoá làm m đau. 2 hôm nay m phi nm 1 ch ri. Cũng li vn nhng cơn đau như gi này năm ngoái. Nhìn m đau mà xót quá. Ước gì ...

C tưởng cui tun rnh, mi bn ti ăn cơm. Không ng toàn vic ngoài d kiến, thành ra li bn rn. Th ti lp t bếp. Thế là mình có nguyên 1 ngày trông th và dn dp. Cũng may nh được 1 người bn ti kim tra cht lượng g nên cũng yên tâm hơn. Chiu mi cơm bn, nhưng mama m, nên không khí cũng không được vui như d kiến. Mình li phi tr tài bếp núc. Mc dù cơm không ngon như mama nu, nhưng cui cùng cũng được nhn li khen, mc dù biết rng mi người khen đ ... c vũ tinh thn mình. Hic hic.

Li 1 ln na tht hn v đi hc Yoga. Có l là hu luôn mt, mc dù mình rt thích đi nhưng mà mi chơi quá. Nht là cui tun, mình hay hn hò vi đám bn. Mà công nhn, đt này mình đi chơi nhiu tht. Ti th 6 cafe, chiu th 7 lang thang các ph, sáng ch nht cafe. Chưa biết chiu ti thế nào na.

Ti qua li tâm s vi T. 2 đa nói vi nhau tht nhiu chuyn. Và li nhn xét ca T tht đúng. Chỉ có T mới nhìn thấy sự thay đổi ấy trong mình. T đã nói “1101 776027 11763. 12760119 13137 P 119761 53 54 117621 7763 11020, 502 54 103111 1021 6760 P 102106 91 1201, 117621119 70211 11760211 776024 0 P 11107 9210119 111027 5211 53, 72101 7123 10024 5216 50119 11102 10221 11024 12760119 776024 100”. Quả thật, T nhận xét rất đúng. Bản thân mình cũng nhận thấy điều ấy. 11107 602111 91026, 11107 702111 71202119 12027 5211 11102 12027 10221 1201 11111176 12760119 776024 60 123 602 12761 11111176 6011 4321 TH.

Mặc dù có những điểm khác biệt nhau khá rõ về tính cách. Mỗi người một cách suy nghĩ khác nhau, nhưng lại có những điểm chung cùng hội tụ. Con người nhiệt tình, dễ hoà đồng, giống như T. Tuy nhiên, xét về độ tâm lý và tính lãng mạn thì không bằng. Nhưng xét về độ chín chắn, già dặn trong suy nghĩ, định hướng cho tương lai thì lại có bề trội hơn. Đấy là những gì mình cảm nhận thấy. Cũng không biết từ bao giờ, mình lại hay lấy T ra để so sánh. Hic. Biết là ko hay lắm, nhưng mình vẫn làm thế, miễn bình luận.

Cho đến bây giờ nghĩ lại, thấy sao mình lại ngu ngốc thế, trẻ con thế? Tuổi không còn trẻ, nhưng suy nghĩ vẫn chỉ như đứa trẻ 17, vô tư, ko nghĩ rộng, chẳng bao giờ mường tượng đến cuộc sống gia đình trong tương lai. Có lẽ bị tác động bởi môi trường, một phần vì con người ấy. Mình thấy mình thật là ngốc. Còn bây giờ mình lại thấy khác. Đã bắt đầu định hình 1 cuộc sống gia đình. Suy nghĩ đã có phần chín chắn hơn. Chắc tại môi trường và sự tác động của “ấy”. Cảm nhận thấy có sự thay đổi lớn trong tôi.

Sáng nay ngi café vi T, đnh là 2 đa sẽ nói tiếp câu chuyện dang dở tối qua. Thi thong 2 đa vn thế. Cùng nhau ăn sáng và nhâm nhi café. Tuy không thường xuyên, nhưng cũng đủ thời gian để 2 đứa nói với nhau đủ thứ chuyện. Nhưng dự tính không thành khi có sự xuất hiện của người thứ 3. Đành để khi khác 2 đứa ngồi với nhau vậy. Mình không quen, hay nói đúng hơn là chưa quen với người bạn này lắm. Mình lại thành người khác, đúng phong cách khi gặp người lạ, mặc dù cũng chẳng lạ lắm vì đã gặp nhau vài lần. Nhưng mình không hiểu, sao lại khó bắt chuyện đến thế, không giống như một số người bạn khác của T. Có thể là tại …

Lãng đãng ngày cuối tuần!

Friday, March 28, 2008

Tặng cho những người bạn gái đã trở thành con dâu

Bài thơ này tôi dành tặng cho những người bạn gái của tôi, những người đã và sẽ trở thành cô dâu. Hy vọng các bạn của tôi sẽ hiểu và thông cảm cho những bà mẹ, người đã có công sinh thành ra chồng (ông xã của bạn sau này).

Nói Với Người Đàn Bà Thứ Hai

Dầu có biết con chỉ là nguời thứ
Nhưng con ơi sao tránh khỏi buồn vuơng ?
Con trai đó từ khi còn đỏ hỏn
Ta ẵm bồng ru từng giấc nồng say
Ta dắt tay đi qua dốc mỗi ngày
Rồi tri thức ta mớm từng niên học
Biết bao nhiêu biết bao nhiêu là cơ cực
Như con cò ta lặn lội từng đêm
Vậy mà nay con, nguời xa lạ
Tóc mây mềm, mắt biếc nụ cuời duyên
Con trai ta bỗng như bị thôi miên
Trong mắt biếc, trong tay ngà, trong môi mọng
Cả đất trời như chỉ có mình con !
Vẫn biết rằng tình yêu như đá cuội mòn
Theo năm tháng khi thành chồng vợ..
Nhưng xót xa thì lòng ta vẫn xót
Âu yếm này , giờ chỉ một mình con
Hoa mỗi tối cũng mình con đón nhận
Ta ghen tuông..thì .. ta cũng đàn bà
Làm sao đuợc , ôi tình yêu thứ nhất
Lúc này đây đành xuống thứ hai !
Con gái ơi, nguời phụ nữ thứ hai
Con sẽ hiểu lòng ta ..một ngày mai
Khi con cũng là nguời thứ nhất
Thấy con mình chợt có thứ hai !!

Chúc cho cuộc sống gia đình của các bạn cũng như bản thân tôi sẽ gặp được những người mẹ yêu thương mình như chính con trai mẹ.

Gửi tặng ấy

Hôm nay nói chuyện với ấy về vấn đề mâu thuẫn trong quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu, P gửi tặng ấy bài thơ này bày tỏ nỗi niềm, tâm sự của 1 cô gái, cái cô trong câu chuyện mà sáng nay tớ và ấy đề cập tới. Sẽ có một ngày, mẹ của ấy nhận được bài thơ này, và hy vọng, bà sẽ hiểu và yêu con dâu mình như con trai của bà.

Người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi !

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu đến mấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ mà thôi

Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai...

Chúc ấy tìm được cho mình 1 người vợ hiền, tìm được cho mẹ ấy 1 người con dâu hiếu thảo. Và chúc cho ấy ko bao giờ phải gặp tình huống khó xử như anh chàng mà sáng nay chúng ta đề cập tới.

Thursday, March 27, 2008

Cám ơn người ấy của tôi.

Có bao giờ trong cuộc sống bận rộn, chúng ta dành thời gian để suy nghĩ về những gì người ấy đã đem đến cho cuộc sống của chúng ta? Đôi khi đó là một điều rất quan trọng mà chúng ta lại vô tình bỏ qua.

Chỉ cần một chút thời gian thôi để nghĩ rằng nếu không có người ấy bên cạnh thì cuộc sống của bạn sẽ thiểu vắng những gì? Vì vậy hãy cảm ơn bởi người ấy đã đem đến cho bạn những điều thật thiêng liêng và ấm áp.

- Người ấy là người bạn chân thành nhất của bạn. Mỗi khi vui hay buồn người ấy luôn sẵn sàng để chia sẻ cùng bạn và đưa ra những lời khuyên tốt nhất.

- Bạn luôn cả thấy an toàn và được che chở trong vòng tay của người ấy.

- Người ấy làm bạn cảm thấy mình tự tin và đẹp hơn. Quan trọng là người ấy cho bạn thấy rằng bạn đang yêu.

- Hãy nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời nhất của mình. Chắc chắn phần lớn trong số đó có sự hiện diện của người ấy.

- Khi có người ấy ở bên, bạn không bao giờ cảm thấy cô đơn.

- Với sự động viên và khuyến khích của người ấy, bạn cảm thấy mình có thể vượt qua mọi khó khăn phía trước.

- Bạn có thể là chính mình khi ở bên người ấy.

- Người ấy có thể làm bạn cười nhiều hơn bất kỳ ai hết.

- Người ấy yêu bạn vì chính con người thực của bạn.

Người ấy của tôi không phải là người yêu. Người ấy của tôi đơn thuần chỉ là 1 người bạn trai theo đúng nghĩa. Người ấy của tôi là 1 tri kỷ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi cuộc đời cho tôi gặp được bạn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người ấy của tôi.

Cám ơn ấy nhiều nhé.

100 13137 1192101 024 62102 701 102 021? 100 67611176 102 70211, 1192101 130211 121011 13311 701 1216 701 60211 1192101 676102 53 1176027.

Chuyện đời thường

Hôm nay thư giãn một chút, tặng bạn bè của tôi câu chuyện nhỏ có thật. Thật cảm động và tiếc nuối. Đôi khi cần xếp sự tự ái sang 1 bên. Đừng vì tự ái cao mà lỡ mất cơ hội hiểu nhau. Để rồi phải hối tiếc khi đã quá muộn giống như những người trong câu chuyện này. Hy vọng những ai đọc được chuyện ngắn này sẽ rút ra được 1 cái gì đó cho bản thân:

Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.

Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo:

- Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!

Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.

Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo:

- Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ?

Tôi cười:

- Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả.

Bà cúi đầu lầu bầu gì gì đấy. Chồng tôi bảo:

- Ðây là tập quán của người thành phố, mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quen thôi.

Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm:

- Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?

Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai.

Ðiều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Ðàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy thường nằm rốn tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng. Ðôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ, mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái.

Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại:

- Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ?

Anh trợn mắt:

- Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu, hả?

Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước.

Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy "nhiệm vụ nặng nề" này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Ðể thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm, mang đến cơ quan ăn. Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo:

- Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?

Rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài:

- Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào?

Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề.

Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn oẹ ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm được, tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì, thật ra nào mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to. Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà.

Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây? Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng, vẫn là các bạn ở cơ quan bảo:

- Sắc mặt cậu xấu lắm, nên đi khám bệnh thôi!

Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách: Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ?

Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi, nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén được, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi. Tôi tự nhủ "đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy", và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: "Anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây!" rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng. Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã. Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ tới mức này cơ chứ?

Về nhà, tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn khóc nấc lên. Nửa đêm, có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo. Khi bật đèn lên tôi trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Thì ra anh về nhà lấy tiền. Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì. Anh cũng làm như không thấy tôi, lấy xong các thứ liền vội vã bỏ đi. Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạch tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện. Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi:

- Ơ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện kia mà.

Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm được anh thì bà đã tắt thở rồi. Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lầm lầm. Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra: Trời ơi! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ?

Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ. Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy bà bỏ nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa, bà muốn về quê mà. Chồng tôi đuổi theo, thấy thế bà rảo bước đi nhanh hơn. Khi qua đường, một chiếc xe buýt đâm vào bà... Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình. Nếu hôm ấy mình không nôn oẹ, nếu hôm ấy mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu... Trong lòng anh, tôi là kẻ tội phạm gián tiếp giết chết bà.

Anh lẳng lặng dọn vào ở phòng mẹ, tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lòng tự trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt ghẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh đánh tôi mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu! Ngày tháng cứ ngột ngạt lặp đi lặp lại. Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người qua đường. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh.

Một hôm, khi đi qua một hiệu ăn Âu, tôi nhìn qua cửa kính thấy chồng mình đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và nhè nhẹ vuốt tóc cô. Thế là tôi đã hiểu rõ tất cả. Sau giây lát ngớ người ra, tôi vào hiệu ăn, đến đứng trước mặt chồng mình, trân trân nhìn anh, mắt ráo hoảnh. Tôi không muốn nói gì hết, và cũng chẳng biết nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi rồi đứng lên định bỏ đi. Anh ấn cô ngồi xuống rồi cũng trân trân nhìn lại tôi, không chịu thua. Tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đập chầm chậm từng nhịp như đang sắp kề cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu cứ đứng nữa thì tôi và đứa bé trong bụng sẽ ngã xuống. Ðêm ấy anh không về nhà. Bằng cách đó anh báo cho tôi biết: Cùng với sự qua đời của mẹ anh, tình yêu giữa hai chúng tôi cũng đã chết.

Những ngày sau, anh vẫn không về nhà. Có hôm đi làm về, tôi thấy tủ áo như bị sắp xếp lại, chắc anh ấy về lấy các thứ của anh. Tôi chẳng muốn gọi điện thoại cho anh, ý định giải thích mọi chuyện cho anh cũng biến mất hẳn.

Tôi sống một mình. Ði bệnh viện khám thai một mình. Trái tim tôi như vỡ vụn mỗi khi trông thấy cảnh các bà vợ được chồng dìu đến bệnh viện. Các bạn ở cơ quan bóng gió khuyên tôi bỏ cái thai đi cho yên chuyện nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi như điên lên muốn được sinh đứa bé này, coi đó như sự bù đắp việc bà mẹ chồng qua đời.

Một hôm đi làm về nhà, tôi thấy anh ngồi trong phòng khách mù mịt khói thuốc lá, trên bàn đặt một tờ giấy. Không cần xem, tôi đã biết tờ giấy đó viết gì rồi. Trong hơn hai tháng chồng vắng nhà, tôi đã dần dà học được cách giữ bình tĩnh. Tôi nhìn anh, cất mũ rồi bảo:

- Ðợi một tí, tôi sẽ ký ngay đây.

Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì tôi. Vừa cởi cúc áo khoác, tôi vừa tự nhủ: "Chớ có khóc đấy, chớ có khóc đấy... ". Hai mắt nhức lắm rồi, nhưng tôi quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa. Mắc xong áo lên móc, thấy anh cứ chằm chằm nhìn cái bụng to của tôi, tôi mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đẩy tờ giấy cho anh.

- Em có bầu rồi đấy à?

Ðây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi kể từ hôm bà bị nạn. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn nổi.

- Vâng, nhưng không sao cả, anh có thể đi được rồi.

Anh không đi mà ngồi lại, hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối. Anh từ từ ôm lấy tôi, nước mắt nhỏ ướt đầm vai áo tôi. Thế nhưng lòng tôi đã không còn gì nữa, rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cũng chẳng lấy lại được nữa.

Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu "Xin lỗi" nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên được ánh mắt băng giá anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Âu hôm ấy. Chúng tôi đã rạch vào tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại được nữa. Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, hôn nhân và tình yêu, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi. Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà.

Ðêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vẳng ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi nghe thấy nhưng lặng thinh. Lại dở trò cũ chứ gì. Ngày trước, mỗi bận bị tôi làm mặt giận phớt lờ, anh ấy đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả. Anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn có gì nữa đâu? Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời. Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con, nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng v.v... Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế là để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành giam mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch. Chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghĩa gì với tôi nữa.

Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy xổ vào buồng, hình như khi đi nằm anh vẫn không thay quần áo chỉ là để chờ giây phút này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đường, anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Ðến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc mà ấm áp của anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi: "Trên đời này, liệu có ai yêu thương mình như anh ấy không nhỉ?"

Rồi anh vịn cánh cửa khoa sản, đưa ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh. Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé, rưng rưng nước mắt mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mềm nhũn người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình, anh chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại...

Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh, thế mà lúc ấy một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng.

Bác sĩ cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện, khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối, anh chịu đựng được lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo: "Chị nên chuẩn bị hậu sự đi thì vừa". Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, xộc vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan, những tiếng rên rỉ của anh là thật cả, nhưng tôi lại cứ cho là...

Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời trăn trối anh để lại cho con mình:

"Con của bố. Vì con mà bố ráng chịu đựng cho tới nay, chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Ðấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ...

Bố biết rằng, đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đường đời, khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố, con nhé!

Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đường trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé! Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con nhất và cũng là người bố yêu quý nhất..."

Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện, kể từ khi đứa bé còn ở vườn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học, rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đương của con nữa. Chồng tôi cũng để lại một bức cho tôi:

"Em yêu quý. Ðược lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh đã làm tổn thương em. Hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình, chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghĩ trong thời gian chờ bé chào đời... Em yêu quý. Nếu khi đọc những dòng này mà em khóc thì nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi. Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh... Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Phiền em hằng năm thay anh tặng quà cho con, trên bao gói nhớ đề rõ ngày tặng, em nhé..."

Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói:

- Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ...

Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt...

Wednesday, March 26, 2008

Show hàng phòng Mar

Hôm qua khối kinh doanh tổ chức đại hội Đoàn. Các chị em thướt tha yểu điệu trong những tà áo dài. Nhìn mọi người thật khác, xinh tươi, yểu điệu và thướt tha. Nói sẽ chẳng ai tin, show hàng phòng Mar cho mọi người thấy. Hehe

Photobucket

Ban giá mọi người nhận xét là toàn những minhon, hôm nay trông cũng Okie phết nhỉ

Photobucket

Còn đây là ai nhỉ? Hì hì, I am me ... Photobucket Oa, con gái phòng Mar ...

Sunday, March 23, 2008

Thành quả lao động của ngày chủ nhật

Cả ngày hôm nay mình tu, không bước chân ra đường trừ đi chợ, gọi là dưỡng sức cho ngày mai. Dự định làm nốt cái kế hoạch mà cũng chưa đâu vào đâu. Thế là quyết định không được cái này thì phải được cái kia. Và đây là thành quả của 2 ngày lao động, post lên đây để tự động viên mình, lấy động lực làm thêm vài cái nữa diện hè này.

Tác phẩm được hoàn thành bằng sợi móc cotton (nhờ chị Chitka mua hộ tận Sì Gòn vì ngoài này không kiếm đâu ra được --> Thanks chị Chitka lắm lắm)

Kiểu mẫu: mượn của chị Hiền

Và tác phẩm để ngoài thì nó thế này đây:

Photobucket

Và khi mặc lên thì nó thế này:

Photobucket

Photobucket

Hy vọng, mùa hè này mình có thêm vài cái nữa để diện. Hehe

Thực hiện những kế hoạch của ngày thứ 7.

Thời tiết hôm nay đã làm hỏng mất 1 số kế hoạch của mình. Híc.

1 cuộc hẹn phát sinh vào buổi sáng đã được thực hiện. Chỉ có điều, nó cũng không đúng như kế hoạch ban đầu. Cơm nước xong cũng đã là gần 12h trưa, chè cháo thuốc nước tới 12 rưỡi thì trời bắt đầu mưa lây phây. Chẳng sao, theo kế hoạch là sẽ đi nghe nhạc Trịnh. Cứ tưởng tượng trời lây phây mưa mà được ngồi nghe nhạc Trịnh với 1 người bạn thì thật là thú vị. Vậy mà ông trời chẳng chiều lòng người. Lặn lội đội mưa tới nơi mà quán lại đóng cửa. Trời lúc này mưa đã nặng hạt hơn. Cảm hứng muốn nghe nhạc Trịnh lúc này giảm đi mất một nửa. Lại phải quay xe về quán Trịnh ở Vương Thừa Vũ. Ngồi ở đây không khí không được thích lắm. Quán này lại như tiết kiệm điện, bật nhạc nhỏ tẹo, chẳng nghe thấy gì mặc dù đã được đồng chí ấy đề nghị tăng volumn đến tận 5 lần. Nhưng chẳng sao, đằng nào thì cảm hứng nghe Trịnh cũng giảm mất một nửa rồi, giảm thêm nửa còn lại cũng được. Bù lại mình được ngồi tâm sự với đồng chí ấy. Vậy là có cơ hội tìm hiểu thêm về con người này, về sở thích cũng như tính cách,...

Trời mưa to dần, thấm thoát đã là 2 rưỡi. Còn nhớ cái kế hoạch đi tập Yoga với em Thắm. Nhưng trong hoàn cảnh này, bảo đứng dậy để về cũng thật ngại. Mà cái ngại chính là do trời mưa, bảo lặn lội đi tập thì quả là chơi khó cho mình. Thêm vào nữa, mình đang ngồi cạnh 1 người. Vậy là cái quyết định không đi tập buổi Yoga ngày hôm nay được nhanh chóng đưa ra. Đồng chí ấy bảo mình, ko cần phải nhắn tin cho em T, thế nào em ấy cũng nhắn huỷ cho mình trước. Hehe, đúng là con người lười, nên cũng đọc được tính lười của người khác. Chỉ mấy phút sau, mình nhận được tin nhắn. Hehe, báo hoãn ko đi. Hoá ra có đứa cũng lười và ham vui chẳng kém mình là mấy.

Có người bảo, tại hôm nay mình bảo đi tập thể dục, nên trời mới mưa thế. Hic, có khi đúng vậy thật, lâu rồi mình đâu có cái khái niệm liên quan tới vận động chứ. Hehe

Ngồi cạnh đồng chí ấy, tâm sự thật lâu, biết được cũng tương đối nhiều. Vèo 1 cái đã tới giờ hẹn với bọn bạn. Hic, biết làm thế nào nhỉ, vừa ngại đi 1 mình, vừa chẳng biết nên làm thế nào, vậy là mình ngỏ ý mời, nếu đồng chí ấy muốn đi cùng mình. Cũng may, bọn này đồng chí ấy quen hết. Sau 1 hồi dàn dựng kịch bản, cả 2 thống nhất kế hoạch. Hehe.

Mà đúng là cái ngày củ chuối, hẹn đứa nào cũng bị bận cả. Cuối cùng có được mấy thành viên. Vậy nên cũng đỡ ngại. Kế hoạch êm xuôi do cả 2 diễn kịch giỏi. Hôm nay đi thật vui, biết được nhiều thông tin về bạn cũ. Đặc biệt là có sự xuất hiện của 1 thành viên, mà có lẽ gần 10 năm rồi mới gặp lại. Nhìn Hoàng Hải cũng chẳng khác xưa là mấy. Chỉ là thời gian qua đi, trông bạn già hơn trước thôi. Cũng đúng, gần 10 năm rồi còn gì. Lấy nick, xin số điện thoại, và thống nhất về sẽ làm lại cái danh sách lớp. Mỗi tháng 1 lần, lớp cấp 2 sẽ có 1 buổi ngồi lại với nhau. Hy vọng mình thu xếp được thời gian, để ngồi cùng các bạn. Kể ra thời gian mà sớm, có lẽ cả hội sẽ còn rủ nhau đi hát hò nữa. Nhưng muộn rồi, phải về để đồng chí ấy còn kiếm được chỗ ngủ. Khổ cho những ai phải đi thuê nhà, không được chủ động về thời gian.

Lần sau sẽ bố trí họp thêm lần nữa, mình thích có 1 chuyến đi picnic cùng với mọi người. Cố gắng thu xếp để tổ chức vào 1 ngày gần đây.

Giờ thì muộn rồi, phải đi ngủ thôi. Ngày mai còn hẹn hò cafe với các bạn nữa. Chưa biết có đi được không. Cái kế hoạch phân bổ chỉ tiêu Tháng 4 vẫn chưa được động đến.

Ôi ước gì ...

Saturday, March 22, 2008

Kế hoạch ngày thứ 7 (for me)

Cuối tuần này có bao nhiêu là dự định. Nào là đi chợ Hôm, đi xem phim, đi tập Yoga, đi tụ bạ bạn bè, họp lớp với bọn bạn cấp 2. Rồi còn cả cái kế hoạch làm cơm để mai mối nữa. Thế mà mới sáng thứ 7 đã thấy có bao nhiêu kế hoạch bị phá vỡ rồi. Đầu tiên là huỷ cuộc hẹn với em Q chỉ vì thằng bạn bận ở ST không về HN được. Rồi cái kế hoạch đi chợ Hôm có khả năng cũng phải trì hoãn lại, vì chưa tìm được người đi cùng. Nhưng chiều nay đi tập Yoga thì chắc chắn sẽ thực hiện. An ủi phần nào. Còn tối nữa, đã hẹn với bọn nó rồi, dứt khoát phải đi. Uy tín mà, hic hic

Kế hoạch từ giờ tới tối là kín roài, giờ đi nấu cơm đón khách, lát đi nghe nhạc Trịnh --> lời mời mới phát sinh. Vậy là nghe Trịnh, Yoga và họp lớp. Lịch kín đặc cho tới tối. Không biết lúc nào sẽ dành thời gian cho cái bản kế hoạch phân bổ chỉ tiêu cho tháng 4 đây. Ôi, ghét nhất là bị phân tán công việc trong những cuộc chơi. Mà thôi kệ, để nó đấy đã. Đi nấu cơm đây.

Thursday, March 20, 2008

An cư rồi mới lập nghiệp

Chẳng biết mình để cái title này có đúng với nội dung của entry này hay không nữa, nhưng thôi, đằng nào thì nó cũng lan man, nên chẳng biết thế nào mới đúng nữa.

Tối nay đi uống nước với bạn. Ở đó gặp thêm 1 vài người bạn mới, được mở mang thêm tầm mắt. Quả thật, sau tối nay, mình chợt nhận ra rằng, vốn kiến thức mà mình có được sau 4 năm đại học và gần 5 năm kinh nghiệm thật là nhỏ bé, như muối bỏ biển. Với cái mức thu nhập hàng tháng mà mình nhận được bây giờ chẳng thấm vào đâu so với mức trượt giá bây giờ. Cùng với sự xoay vần của xã hội là sự chuyển đổi và phát triển của nền kinh tế, quả thật, phát triển đến mức chóng mặt. Vậy mà hàng ngày, mình ngồi ở cơ quan như tù giam lỏng, sáng sớm đi làm, tối mịt mới có mặt ở nhà, chẳng thể nào thấy được những sự thay đổi ấy.

Hôm nay gặp gỡ mấy đứa bạn, cũng bằng tuổi mình thôi, vậy mà trong tay nó đã có tới tiền tỷ, với đủ các mối quan hệ phức tạp trong xã hội, và còn đủ thứ khác nữa. Còn mình thì có gì? Có lẽ là chẳng có gì cả. Kiến thức ư? Cảm giác thấy mình ngày càng mai một với lượng kiến thức nhỏ bé. Năng động ư? Mình thấy mình ngày càng ù ì, mất hết sự lanh lẹ. Quan hệ ư? Mình lại càng chẳng có, nếu không muốn nói là nó ngày càng bị thu hẹp lại. Địa vị ư? Không có nốt, vẫn chỉ là 1 đứa nhân viên quèn. Tiền ư? Lại càng không có, ngoài những đồng tiền còm nhận được hàng tháng, cái mà người ta vẫn gọi là lương ý. Tóm lại là, mình chẳng có gì, và tham vọng cũng dần tan biến hết. Không mục tiêu rõ ràng, không tham vọng, ko gì cả. Tay trắng vẫn hoàn tay trắng.

BUỒN, NẢN, VÀ THẤT VỌNG VỀ CHÍNH MÌNH. Đó là tất cả những gì mình cảm thấy sau buổi giao lưu tối nay. Ôi tương lai, sao còn mù mịt thế? Chẳng biết được vài năm nữa sẽ thế nào nhỉ?

Thế nào thì được coi là thành đạt? Tự nhiên thấy mất phương hướng rồi.

Tối nay nghe mấy đồng chí ấy nói chuyện, mình lại gặp 1 phong cách hoàn toàn khác với hội bạn mình. Chín chắn hơn rất nhiều, có mục tiêu rõ ràng, cả về công danh sự nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình. Có thể vì hôm nay đi cùng hội bạn thân của đồng chí ấy, nên tất cả đều thể hiện đúng bản chất và nói chuyện rất thoải mái.

An cư rồi mới lập nghiệp. Đấy là tất cả những gì mà họ rút ra sau buổi nói chuyện.

Phải rồi, an cư rồi mới lập nghiệp.

Họ chưa thành đạt theo đúng nghĩa, nhưng cũng xứng là 1 cái gương để mình nhìn vào.

Tuesday, March 18, 2008

Mất ngủ, đầu óc rỗng tuếch

Thời gian này mình bắt đầu cảm thấy lo cho sức khoẻ của mình rồi. Mất ngủ triền miên, ngày ngủ không đủ 6 tiếng đồng hồ. Tư tưởng thì thoải mái, mà sao đầu óc lại căng thẳng thế này. Sao thế nhỉ? Hôm nào sớm thì 12h mới có thể ngủ được, có những hôm tới 2h sáng. Đêm qua thì còn thức trắng đêm. Huhu. Nằm mãi tới 2rưỡi sáng mà vẫn không sao chợp mắt được. Kết cục là dậy, bật ti vi và thức tới sáng. Hôm nay đi làm, không buồn ngủ, nhưng đầu óc căng như dây đàn và ... rỗng tuếch. Chẳng có 1 tí tẹo ý tưởng gì cho công việc, nếu không muốn nói là bản thân mình còn chẳng biết mình đã và đang làm gì trong hôm nay. Làm 1 cái lệnh excel thôi, mà tư duy chẳng thể logic được. Cuối cùng là đành bó tay, để mai làm vậy.

Thật là đáng lo ngại cho tình hình sức khoẻ này. Cứ kéo dài tình trạng này trong vài hôm nữa thì cho dù kỳ công xách cặp lồng cơm tới công ty thì vẫn chẳng thể ăn thua được. Sụt cân là điều tất yếu. Hu hu

Help me ...

Sunday, March 16, 2008

Tâm trạng ngày cuối tuần

Có lẽ đã lâu lắm rồi mình không ngồi nhâm nhi cafe nghe nhạc sống. Nhất là lại ngồi nghe ghi ta với những bản nhạc Trịnh yêu thích. Cuối tuần, 1 bình rượu nhỏ, 1 ly cafe, những bản nhạc du dương bên cạnh 1 người bạn mới. Vui hơn nữa khi được người ngồi cạnh hát cho nghe những bài hát theo yêu cầu. Cảm giác thật ấm áp. Ngày trước, chỉ những lúc buồn, tâm trạng mình mới ngồi nghe Trịnh. Buồn gặp buồn sẽ chia sẻ được tâm trạng. Nhưng lần này thì không phải thế. Mình nghe Trịnh mà lòng lại thấy vui. Có lẽ cảm giác buồn hay vui khi nghe Trịnh do chính tâm trạng mình tạo ra.

Hôm qua còn đi Thái Bình ăn cưới nữa. Cô dâu trông thật xinh. Chúc cho em gái nhỏ luôn hạnh phúc bên cạnh người mà em đã lựa chọn nhé. Ngồi ở đám cưới, nhìn chú rể cứ cười mãi, chị đã nhắn tin trêu em, vậy mà mạng lởm quá, mãi tới khi chị về tới HNI cả tiếng sau mới thấy báo gửi được tin nhắn. Vậy là phòng cũ của mình chỉ còn 2 người thôi. hi hi. Hôm nào có điều kiện, phải làm 1 bữa liên hoan, gặp cả dâu rể của phòng cũ mới được. Bao giờ đây nhỉ, nói dễ mà làm sao khó thế?

Hôm nay chủ nhật, mình ngủ nướng. Can tội tối qua định đi ngủ sớm, vậy mà có người phá giấc ngủ của mình. Cũng chẳng sao, hôm nay chủ nhật, được phép dậy muộn hơn mọi ngày, hì hì.

Hẹn mấy đứa em đi xem phim cuối tuần, vậy mà không đi được. Em P nhà Tiến đi xe máy bị tai nạn, thế là huỷ mất kế hoạch. Định rủ 1 người đi xem cùng, mà họ lại có việc bận phải về quê. Thế là kế hoạch thay thế cũng tiêu tan. Thôi, để tuần sau vậy. Tự nhủ là sẽ không để vỡ kế hoạch xem phim trong tuần tới. Còn kế hoạch tối nay, hẹn hò với tụi bạn cấp 2. Không biết trời mưa sập sùi thế này, mấy đứa còn đủ nhiệt tình để ngồi với nhau không nữa. Hy vọng là có để mình còn có động lực đi ra đường. hic hic

024 0276, 1101 676214311 501 024 776027 102 5211. 1101 676214311 701 70211 2h 502119 11102 50211 7120119 11121011 1021119. 1276021 67602119 70 1002 10021176 6760 024 11107 711176 602111 10026 13137? 70 12760229 13137 60 11311 7020 60 7601 103 024 77602119 62106 12760119 111202? 12760 119761 22102... 60 13 11111176 1002119 4321?

11101 11107 119024 12760119 90212 11102 70 1002 11760 024 1201. 6761 1110119 701 11024 102106 90212 7021 024 77601. 2106 91 101321 100 7120 776021176 761311 776216.

Thursday, March 13, 2008

Điều bí mật nhỏ dành cho riêng mình

Hôm trước mình nghe được ở đâu đó bài hát có câu "Và con tim đã vui trở lại". Thấy hay hay, mình đưa lên status với mục đích tự làm mới con người mình, lấy cảm hứng cho bản thân trong công việc cũng như trong cuộc sống. Vậy mà nó là tâm điểm, gợi sự tò mò cho biết bao người. Bạn bè nhắn tin, gửi mess hỏi thăm, các em trong phòng thì thắc mắc, tất cả đồng ý kiến nói là "P đang yêu hả?".

Cái status này vậy mà hay, nó làm mình vui theo đúng nghĩa của nó. Ít nhất thì mình cũng vui vì nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè, thậm chí từ những người rất ít khi nói chuyện. Thế Anh nói đúng, mọi người có quan tâm tới mình thì mới hỏi thăm chứ. Cám ơn mọi người lắm lắm. Cám ơn tất cả vì đã dành cho tôi 1 sự quan tâm nhất định.

Nhưng câu hỏi này khó trả lời quá. Mình không biết trả lời nó thế nào cho đúng nữa. Thật sự thì mình cũng đang vui. Nhưng vì lý do gì thì chịu, bản thân cũng ko biết vì sao. Thời gian gần đây mình hay cười hơn, có lẽ thế, đôi khi còn hay cười 1 mình nữa (nhưng ko phải tự nhiên mà cười đâu nhé, có cái tác động đấy hì hì). Mình cảm giác có sự thay đổi nhỏ về tâm tư tình cảm. Khó giải thích

Có lẽ mình đang ... yêu

Thiết quân luật Viettel và trường Lê ...

Kể từ hôm nay quy định về nề nếp của công ty lại tiếp tục bị siết chặt hơn.

Nào là không được đi dép lê trong văn phòng. Điều này có nghĩa là những đôi dép lê hoặc là sẽ được dinh về nhà, hoặc là theo nhau ra ... thùng rác hết. Hic

Rồi đi ra ngoài phải có giấy phép của BGĐ, ko ăn quà vặt, không được mặc áo không có cổ, không mặc váy ngắn quá đầu gối, không được đi dép không có quai, ...và còn không nhiều thứ nữa. Nghe mọi người đọc công văn xong ù hết cả tai, chẳng thể nhớ hết được. Lại còn chuối hơn là thành lập cả 1 đội cờ đỏ để đi kiểm tra hàng ngày.

Hic, nói đến cái đội cờ đỏ này là lại nhớ đến Ban Đức dục của thời cấp 3. Cũng cấm học sinh ra ngoài kể cả vào giờ nghỉ. Muốn ra ngoài hay nghỉ tiết thì phải có giấy thông hành (do thầy cô chủ nhiệm lớp ký - tương đương với BGĐ công ty đấy ) Đừng ai hy vọng nhảy tường trốn đi chơi vì thành viên ban đức dục có mặt ở khắp mọi nơi (chỉ trừ 1 chỗ, hehe, nếu ai biết chỗ đó, chắc chắn trốn học được. hehe vì mình đã từng thử rồi ).

Rồi cấm ăn quà vặt trong trường (chỉ cần để cho 1 ai đó trong Ban đức dục nhìn thấy thôi - thế là toi - vào sổ nhé, và yên tâm là trừ điểm thi đua, trừ điểm hạnh kiểm nếu có tên trong sổ đức dục nhiều lần. Còn nhớ cái lần tên mình có trong sổ, chỉ vì cái món ngô cay khoái khẩu. Cũng may, hôm ấy cả lớp bị tóm, nên mình hút chít

So với cái kỷ luật của trường Lê, thì cái quy định của công ty mới chỉ là ... muỗi. Chưa đến nỗi đi xe vào cổng là bị kỷ luật. Còn nhớ ngày ấy, chỉ cần nửa bánh xe vượt quá cánh cổng, hì, dắt xe 10vòng sân trường trước khi vào bãi nhé. Hic, 1 mình 1 xe đi vòng quanh trường trước bao nhiêu con mắt soi vào. Lúc ý chỉ mong mặt đất nứt ra để mà chui xuống thôi.

Lại còn cái vụ đeo thẻ nữa. Hic, cái vụ này mình quen từ ngày học cấp 3 rồi. Ko có cái phù hiệu, đố ai vào được lớp, chứ đâu như ở công ty, vẫn còn dễ chán, cứ lấy chứng minh là mượn được thẻ khách liền. hehe

Đi học thì phải ăn mặc chỉnh tề, áo trắng sơ vin đàng hoàng, chứ đâu như ở công ty, ăn mặc mỗi người 1 kiểu. Tiếng là quy định mặc váy ko đc cao quá đầu gối, thế mà có ai ... đo. Còn nhớ ngày trước đi dép xăng đan là phải cài quai chứ ko đc phép kéo lê. Mặc quần dài cỡ nào cũng ko qua nổi những cặp mắt cú của ... ban đức dục.

Nói túm lại, mình đã từng được tôi luyện trong cái lò kỷ luật ấy 3 năm rồi. Nên cũng chẳng ngại gì với mấy cái quy định củ chuối ấy. Nghe nhiều rồi cũng quen thôi, không còn là đối phó nữa. Hehe, muỗi nhé. S nói đúng "Dân trường Lê mà, chẳng sợ"

Wednesday, March 12, 2008

Người thay thế ...

@ to Quéo: em ơi, chị đã tìm được một người thay em mang đồ ăn đến cho chị mỗi khi chị đói rồi nhé. Em có ghen tị không? Đừng ghen em nhé. Tại giờ này em ở xa quá, mà mỗi lần đói thì biết làm sao?

Em muốn dành lại vị trí, thì mau trở ra ngoài này đi. Nhớ em ghê gớm.

Tuesday, March 11, 2008

Cảm xúc cho lần đầu gặp mặt




Mấy hôm nay mệt, chẳng có chút cảm hứng nào cho công việc. Cứ hắt hơi mãi thế này, hic hic

Hôm nay ngồi nói chuyện với mấy nhóc mới trong phòng mới biết cảm xúc của tụi nó về mình. Buồn quá đi mất. Tụi nó bảo, khi về phòng người chúng nó sợ nhất là mình. Vì mặt chị P lúc nào cũng lạnh như kem, không nói, không cười, không biểu lộ cảm xúc. Hic hic, mình thế này mà tụi nó nhận xét là không có cảm xúc, mặt lạnh như kem. Hic, toàn hội ngốc, chị mày giả vờ thế đấy. Haha. Có đứa sợ quá còn đưa lên cả blog để than vãn. , sau đấy lại phải tự cải chính. Hôm nay thì chúng nó nhận ra 1 điều, là không được từ cái nhìn ban đầu để đánh giá về 1 con người. Cái cảm giác sợ mình của tụi nó bây giờ được thay bằng cảm giác "gần gũi". Chúng nó bảo thế, giờ thì lại cải chính trên blog rằng mình dễ gần. Ko biết có phải là sợ quá mà nịnh không nữa. Có đứa còn bảo, tầng 13 mà vắng mình chắc sẽ chẳng còn tiếng cười rộn rã nữa. Hu hu, chúng nó thích ứng với mình nhanh quá. Hic

Hôm nay nghe chúng nó nói xong mình cũng thấy tức cười. Nghĩ cũng đúng. Có lẽ chúng nó nhận xét chẳng sai. Chỉ có điều với mỗi trường hợp cụ thể mình lại có thái độ riêng. Nhớ ngày xưa cũng thế, mấy thằng đều bảo, nhìn cái mặt mình đáng ghét, trông cứ kiêu kiêu, nên ko thèm ... chơi. Sau mấy lần nói chuyện, thấy dễ gần nên từ "không thèm" chúng nó chuyển sang ..."thèm". Và giờ thì mình và nó trở thành ... "1 hội". Mình có làm gì đâu nhỉ??? Kiêu ư? Lạnh ah? Hay khó làm quen? Có thể là thế đấy. Nhưng chắc chỉ là biểu hiện với những người lạ mới gặp lần đầu thôi, hay với những ai chưa thực sự là bạn??? Có lẽ vậy.

Còn nhớ cả lần mới sáp nhập với di động cũng thế, ấn tượng của mình về H cũng ko được hay lắm, 1 con bé lanh chanh, có vẻ đanh đá, v...v và v...v. Nhưng chỉ được vài ngày, sau khi công việc đi vào ổn định, những cái nhìn ban đầu cũng phải thay đổi. Con bé lanh chanh đanh đá ấy chở thành 1 bà già khó tính, nhưng cũng ko kém phần đáng yêu. Để rồi đi đâu nó cũng kè kè đòi đi theo mình. Kết cục là đi ngủ (trong chuyến công tác HCM) nó đòi ngủ cùng mình nốt. Hình như cứ ai tiếp xúc lần đầu mà ghét mình là y như rằng sau đấy là ko thể tách rời, cứ kè kè như hình với bóng với mình ý.

Mình chẳng quan tâm tới người ta nhận xét mình như thế nào, mà chỉ quan tâm tới việc mình đối xử với bạn bè của mình thế nào thôi. Đơn giản chỉ là thế, mình sẽ mãi vẫn là mình, không thay đổi được tính cách, mà có lẽ với bản chất ngoan cố của mình, thì có lẽ chẳng bao giờ mình cho là cần thay đổi cả.

@ mấy nhóc ban giá: Ngốc ah, chị có làm gì đâu, mấy đứa cứ thoải mái đi. Khi nào thấy chị mắng thì hãy sợ. Chứ sợ sớm thế, khi chị mắng thì chịu sao được nhiệt. Để xem mai chị mày nói, tụi mày còn nhận xét chị ít nói nữa không???

Ngày hôm nay có nhiều điều thú vị thật. Biết được cảm xúc của các em mới trong phòng về mình. Đôi khi nghe người ta nhận xét xấu về mình lại thấy vui. Có vậy mới biết người ta thấy mình thế nào. Sợ nghe lời đường mật lắm. Đường mật đến giả tạo.

Thursday, March 6, 2008

Điểm lại 1 tuần sắp qua ...

Thứ 5 rồi, điểm lại xem trong tuần qua có những gì đặc biệt nào.

Cả tuần vật vạ, công việc cứ chồng chất công việc, vậy mà chẳng giải quyết dứt điểm được công việc nào nữa. Cuối cùng là 1 mớ bòng bong ko biết đâu là đầu nữa.

Tuần qua cũng có nhiều điều đặc biệt. Có những niềm vui nho nhỏ, tích tiểu thành đại, nó cũng đủ để làm mình không nghĩ đến những điều ko đáng nghĩ tới. Đặc biệt là sự ngạc nhiên khi nhận được món quà 8/3 sớm của cậu út.

Tuần qua quả là có nhiều biến động. Cái lịch giao lưu của mình cứ dày đặc. Từ cuối tuần trước tới tuần này. Lúc thì đi ăn trưa, khi thì đi ăn tối. Về nhà thì lại online. Thật là mệt quá. Đầu tiên là vụ hẹn hò với đám Tân, Kiên và cả em Nhung nữa. Lâu rồi mới có dịp đi quán với K. Tiếc là hôm ấy ko gặp được em Hoàn. Tuần sau em Nhung đi rồi, chẳng biết bao giờ mới có buổi tối như hôm trước. Lần sau mà gặp lại, chắc có lẽ sẽ thêm người rồi. Không biết là ai nhỉ?

Rồi tới vụ hẹn với mấy em cùng phòng. Hôm ấy thật ngại quá, chẳng có ai vô duyên như mình. Ngồi với người lạ thật khó nói chuyện. Chẳng bù khi ngồi cùng mấy đứa bạn thân, chỉ sợ mình nói mà không phanh lại được. Hic, tính mình nó thế, chẳng đổi được. Khì khì. Cứ tưởng 1 mình mình chuối, lại thêm em L chuối cùng, hỏi gì cũng trả lời theo kiểu "nửa kín nửa hở", chẳng thể hiểu được câu trả lời. Đúng là chuối cả nải. Mà nào đã hết, người ta đã mất công mời mình rồi, thế mà ko lỡ có 1 câu cám ơn. Ăn xong, lên xe là mấy chị em dông thẳng về nhà, chẳng thèm chào hỏi nữa. Của đáng tội, thực tế thì không phải cố ý như vậy. Mấy chị em cứ tưởng tất cả đều nổ máy xe rồi, nên mới đi trước, định bụng vừa đi vừa nói chuyện rồi nói lời cảm ơn luôn. Nào ngờ,... chẳng hiểu họ làm cái gì mà khi 2 chị em ngoảnh lại thì chẳng có ai. Thế là ai về nhà người ấy mang theo lời cảm ơn vào giấc ngủ luôn. Hic, có lẽ đây là lần vô duyên nhất của mình đấy. Ngại quá, gomenasai tới người ấy nhé. Hic. T nhớ làm trung gian gửi lời xin lỗi của các chị đấy.

Trưa nay còn hẹn hò với người yêu. Tụi nhóc ở phòng cứ thắc mắc mãi. Hạnh ơi, bà nhớ giữ bí mật đấy nhé. Hehe.

Còn lịch ngày mai nữa nhỉ. Sáng họp về phần mềm DWH, chiều meeting kỷ niệm 8/3 với công ty.

Tuần này quả là bận rộn quá. Đấy là chưa kể những cuộc hẹn hò trên mạng với đám bạn vào sau 10h tối. Đợt này mình hay thức khuya quá. Phải cân đối lại lịch mới được. Bắt đầu bằng ngày mai, sẽ cố gắng về nhà sớm hơn. Cuối tuần này tự hứa với lòng là sẽ không để lời dụ dỗ của bọn bạn cám dỗ nữa. Mình sẽ ở nhà để ... ngủ bù.

Chẳng biết việc dễ thế mà có làm được không nhỉ? Có ai giúp tôi thực hiện việc này không?

Help me, ...

Monday, March 3, 2008

Quà sớm cho ngày 8/3. Quà đặc biệt và người tặng cũng đặc biệt




Năm nay với mình quả thật có nhiều điều bất ngờ. Những điều tưởng chừng như không bao giờ xảy ra thì lại xảy ra. Bắt đầu từ đầu năm tới giờ.

Thật thế, thôi thì chuyện cũ rồi không nhắc đến nữa. Còn chuyện mới thì đương nhiên phải vui rồi. Đúng là bất ngờ thật. Chưa năm nào mình nhận được quà 8/3 của em trai. Thế mà năm nay, mới có 3/3 cả nhà mình được nhận quà. Không biết cậu út đi chơi đâu, mang về hẳn 3 hộp quà: 1 tặng mẹ, 2 hộp tặng cho 2 chị gái. Xúc động quá cơ. Chưa bao giờ nhận được quà của em trai vào ngày này đâu đấy. Mà toàn ngược lại là cho tiền để cậu út mua quà tặng bạn. Năm nay đúng là bất ngờ, một sự thay đổi lớn. Không biết điều gì đã tác động đến cậu út nhà mình đây?

Quà được bọc rất đẹp nhé, có thắt lơ đàng hoàng. Trông oách phết. Ko biết quà gì bên trong nhưng thế là quý lắm rồi. Cả nhà xúc động, vì ai cũng được nhận quà của cậu.

Cám ơn cậu út nhà ta lắm lắm.

Hehe, sự khởi đầu của nhiều điều bất ngờ ... Háo hức chờ xem có những bất ngờ gì tiếp đây ...

Sunday, March 2, 2008

Chủ nghĩa độc thân - Có nên xem xét lại???

Vậy là kết thúc 1 ngày cuối tuần đầy bận rộn. Đêm qua thức tới hơn 2h sáng để xem hết mấy cái đĩa phim của em M cho mượn. Cuối cùng vẫn chưa hết, còn 1 cái đĩa cuối nữa. Hic, hic. Định bụng đi ngủ sớm để còn dậy đón lũ bạn, thế mà kế hoạch vẫn cứ vỡ như thường. Cũng may sáng nay còn mở được mắt lúc 8h để đi chợ. Tay xách nách mang được 1 đống đồ. Hu hu, nhớ những lần trước tụ bạ với bọn nó mình chẳng phải làm gì ngoài chân rửa bát. Thế mà lần này có mỗi mình mình làm từ A đến Z. Những con bạn đảm đang của mình đều đang có ...bầu. Hic. Làm bếp mệt chết đi được. Lần sau thì ... vái cả nón. Em đi mua đồ ăn sẵn ở ngoài cho ... nhàn. Về chỉ việc bụp thôi, thế mới có thời gian ngồi buôn dưa, đánh tấn chứ. Lâu lắm rồi không tụ bạ với bọn nó. Cái thói quen ngày xưa của cả hội cũng dần mất đi. Đứa nào cũng có 1 cái gia đình riêng để lo rồi. Thế nên chẳng còn nhiều thời gian để buôn dưa lê, bán dưa chuột nữa. Ngồi được đến 3h chiều là chúng nó té hết.

Ngồi với chúng nó xong mình cũng thấy hơi chạnh lòng. Cái quan điểm chủ nghĩa cá nhân của mình cũng bắt đầu lung lay. Mình chơi với 2 hội: 1 hội theo chủ nghĩa độc thân, 1 hội theo chủ nghĩa "gia đình". Hội độc thân thì gặp nhau suốt. Khi ở bên cạnh chúng nó, mình thấy tự tin với quyết định của mình thế. Vậy mà hôm nay, nghe bọn chủ nghĩa "gia đình" nó ý kiến, mình lại thấy cần phải xem xét lại tư tưởng của mình. Phải chăng đã đến lúc? Hic, mình vẫn chưa thực sự chuẩn bị tâm lý mà. Sao khó nghĩ thế

Thôi, kệ quách nó, dẹp nó sang một bên, để còn được vui chơi cho hết ngày đã. Ngày hôm nay của mình là ngày hẹn hò, ngày gặp mặt bạn cũ. Ngày ngồi với bọn bạn đại học. Tối ngồi với mấy đứa bạn cấp 3. Lâu lắm rồi mới được như thế.

Thật là thanh bình khi ngày hôm nay ko có cuộc điện thoại nào ý muốn cả. Một ngày theo đúng nghĩa là ngày nghỉ. Ước gì tuần nào cũng được như thế???

Vui hôm nay, mặc ngày mai thế nào

Saturday, March 1, 2008

Tẩy chay Metro

Hôm nay cuối tuần, cả nhà rủ nhau đi Metro. Mình chẳng có hứng đi lắm vì cả tuần đi làm mệt mỏi rồi. Hôm nay chỉ muốn ở nhà ngủ thôi. Thế mà vẫn phải đi để làm ... xe ôm. Dong duổi cả quãng đường dài để đến được Metro, thế mà đến tới nơi, họ lại không cho vào. Chỉ vì 1 cái lý do lãng xẹt "không được cho trẻ con vào". Lần đầu tiên mình thấy 1 cái siêu thị không cho trẻ em cao dưới 1m30 vào đấy. Vậy là mình phải đứng ngoài trông nhóc Huyền. Ức chế thêm 1 lần nữa.

Nào đã hết, làm gì có nơi nào bán hàng cho khách mà không cung cấp túi đựng. Bắt khách hàng phải bỏ tiền ra mua 1 cái túi như dở hơi, miệng thì loe, đựng đồ vào thì ko biết cách nào để buộc cho đồ khỏi rớt cả.

Thủ tục gửi đồ thì lâu, thái độ của nhân viên phục vụ với khách hàng thì không được niềm nở, hay nói đúng hơn là cộc cằn. Loa thì đọc ầm ầm "Không nên cho trẻ em dưới 1m30 vào" thế mà nhân viên nó bảo là cấm. Chẳng nhẽ lại đi đôi co, bắt nó mang cái quy định củ chuối của nó ra đối chất. Ko thèm bước chân vào đó nữa. Vì có người phải ở ngoài chờ, thế nên mọi người cũng chẳng mua được gì mấy. Ra vội để còn đi sang BigC. Mất thời gian và công sức. Mang tiếng đi siêu thị từ rõ sớm thế mà đến 7h mới mò được về đến nhà. Mất toi 1 buổi chiều, mất toi mất cái kế hoạch mình đã lập từ trong tuần. Bực mình với cái bọn Metro quá.

Ức chế, lần sau sẽ chẳng thèm đi Metro nữa. Tẩy chay Metro.

Chẳng biết ngày hôm nay là ngày gì, mình bước chân xuống giường bằng chân gì nữa. Cứ chạy ngược chạy xuôi, mà chẳng có việc gì theo như ý cả. Mất toi 1 ngày thứ 7 tươi đẹp của mình roài.

Giờ thì vừa đi với mấy đứa bạn về. Chúng nó quyết định hội đồng, hôm nay để cho mình uống say. Thấy tâm trạng cũng ko thoải mái, định uống chút để về ngủ cho ngon. Vậy mà cái tật dị ứng bia của mình lại dở chứng. Thế là 1 lần nữa kế hoạch lại không thành. Chán như con gián.

Giờ thì đang ngồi tống tiễn mấy cái bực mình ra khỏi đầu với hy vọng được hưởng 1 giấc ngủ ngon. Sáng mai dậy còn đón lũ bạn cùng đại học nữa. Lâu lắm rồi không có dịp gặp gỡ chúng nó.

Giờ thì ngủ thoai. Good night all