Wednesday, April 30, 2008

30/4 của tôi

Tuần này với mình chắc không phải là cái hạn sao thái bạch. Vậy mà mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Có người kiếm cớ gây sự với mình từ đầu tuần. Và rồi mọi thứ cứ rối tung lên. Buồn và bực.

Cái sự đen đủi cứ lẵng nhẵng theo mình mãi. Để rồi cuối cùng cái kế hoạch đi picnic của mình cũng theo đó mà hỏng theo. Cứ tưởng mình sẽ có một ngày nghỉ 30/4 thoải mái, không lo, không nghĩ để bù cho những bực mình của tôi. Vậy mà cuối cùng nó cũng bị huỷ. Cụt hết cả hứng, chẳng muốn đi đâu. Thậm chí ngay cả thằng bạn chí thân, nó ở trong Sài Gòn ra cũng chẳng thèm gọi cho mình. Ghét nó. Ghét nó từ hôm qua, khi mà mình gọi cho nó hỏi mấy giờ bay, nó còn trêu mình, thề sống thề chết bảo ốm quá không ra được.

Ghét

Mình giận lây những người khác.

Tuesday, April 29, 2008

Nên buồn hay nên vui?

Tôi cũng chẳng biết quyết định ấy của tôi là đúng hay là sai? Mọi người thì bảo nên làm thế là đúng. Nhưng người trong cuộc lại bảo tôi quyết định thế là sai. Nhưng dù sao tôi cũng hy vọng quyết định ấy sẽ đem lại cho tôi sự thanh thản, để sau này tôi ko phải hối tiếc.

Có người đã nói với tôi "hy sinh hạnh phúc của 1 người để đem lại hạnh phúc cho 2 người thì cái nào hơn. Em có thể tuỳ chọn". Anh nói đúng, bao giờ 2 chẳng hơn 1, mặc dù người thiệt thòi có thể là tôi.

Hôm qua buồn và cảm thấy bế tắc, tôi đi uống rượu cùng 1 người bạn. Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt mặc dù tôi chẳng muốn thế. Mọi việc dù sao cũng qua rồi. Có thể lần này tôi đã thắng được cái "tôi" của chính mình. Tôi hy vọng có người sẽ hiểu rằng, mọi việc tôi làm chỉ là để đem lại những gì tốt nhất cho bạn của tôi.

Chúc cho ai đó thực sự hạnh phúc với sự hy sinh này của tôi.

Sunday, April 27, 2008

Entry for April 27, 2008

Hiện tại tôi đang khá bằng lòng với những gì mình có. Vậy nên xin mọi người, đừng ai hỏi tôi về quá khứ của tôi. Hãy để tôi đoạn tuyệt với quá khứ không vui ấy.

Thanks

Wednesday, April 23, 2008

My plan

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi tôi lên kế hoạch cho việc học. Vậy mà cuối cùng vẫn chưa thực hiện được. Dây mạng được kéo lên tầng 5 rồi lại bị lôi xuống tầng 2. Tài liệu được down về rồi lại bỏ xó vì đọc chẳng hiểu gì. Tôi muốn bắt đầu mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Tôi không ngại khổ mà chỉ ngại khó. Hic hic.

Help me..........

Tuesday, April 22, 2008

Chia tay phòng Mar

Hôm nay mình đã làm được gì nhỉ? Hoàn thành xong ngân hàng câu hỏi để kiểm tra chất lượng nhân viên khối kinh doanh của toàn quốc. Điều này đồng nghĩa với việc kết thúc chuỗi ngày dài phải vật vờ ở M1. Cảm thấy vứt được 1 gánh nặng. hehe. Chắc ối đứa chửi mình khi trả lời đống câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi của mình. Kệ tụi nó thôi. Ai bảo số tụi nó đen. Khè khè

Vậy là đã bắt đầu chạy mô hình tổ chức mới được 1 ngày. Tối qua phòng Mar tổ chức liên hoan chia tay. Ca 1 mình bận, không đi được. Nhưng ca 2 thì tham gia nhiệt tình. Hehe, lại còn dẫn khách theo nữa. Cả phòng mắt tròn mắt dẹt, đoán già đoán non, thắc mắc về nhân vật mình đưa tới. Hehe, nhưng chẳng ai đoán đúng cả, trừ 1 người. Thôi kệ, mình chẳng nói, cứ để mọi người đoán, thế mới vui. Mọi người vui và mình cũng thấy vui.

Phòng chia làm 4, kể cũng buồn. Thiếu vài ngày là đủ 1 năm mình làm chung với mọi người. Ít nhiều cũng có tình cảm với nhau. Anh H béo trông thế mà cũng tinh tế phết. Những lời anh nhận xét về tâm tư tình cảm của mình chẳng sai tẹo nào. Đúng là có sự thăng trầm trong tâm tư tình cảm ấy. Anh bảo, có 1 thời gian em rất nhộn, nói nhiều, cười nhiều. Rồi đột nhiên, có 1 thời gian anh thấy em trầm tư ít nói hẳn, không còn vui vẻ nói nhiều như trước nữa. Và bây giờ em lại thay đổi, lại có vẻ hoạt bát, vui vẻ và nói nhiều như trước. Anh nhận xét đúng. Chỉ là anh không biết được nguyên nhân vì sao lại thế thôi. Mặc dù 2 anh em chẳng mấy khi nói chuyện, nhưng có lẽ anh hiểu mình nhiều hơn mình tưởng.

Còn bọn nhóc mới về phòng nữa, trẻ trung, hoạt bát và náo nhiệt. Có vẻ như chúng mang về phòng 1 sức sống mới, khởi xướng ra các phong trào cho phòng. Tách phòng rồi, mình cảm thấy buồn, sức mạnh của phòng không còn như trước nữa. Yếu về mọi mặt.

Đã thế hôm nay còn nghe tin phòng dịch vụ cố định của mình sẽ chuyển qua Ngọc Khánh. Mình trêu bọn nhóc là mình muốn đi, muốn xa khỏi cái không khí ngột ngạt của GVM. Nhưng thực tế, mình không muốn xa bọn nhóc ấy. Mình ko muốn xa cái Q bắng nhắng, lắm ý tưởng nhưng cẩu thả, suốt ngày léo nhéo chị P ơi cho em hỏi về Excel. Mình ko muốn xa em V - cái bơm Nhật của phòng Mar. Cũng chẳng muốn xa em M, đứa nói nhiều nhất phòng nhưng cũng là trùm xò của rất nhiều phong trào. Đặc biệt mình chẳng muốn xa Mai lớn. Tuy mình và nó tiếp xúc không nhiều, nhưng mình thấy nó là đứa hiểu mình nhất trong phòng Mar ... Mình không muốn xa cái tầng 13. Ít nhiều thì mình cũng đã bắt đầu quen hơi rồi. Và mình tin, Phòng dịch vụ cố định sẽ không phải sang Ngọc Khánh. Hy vọng niềm tin của mình sẽ là hiện thực.

Mama bắt đóng máy tính rồi. Thôi đành xếp dòng cảm xúc lại vậy. Đóng máy thôi. Hic hic...

Monday, April 21, 2008

Những người dễ đánh mất tình yêu

Chòm sao Song Tử (21/5 – 22/6)

Khi còn trẻ thì bạn luôn giận dỗi vô cớ, trả vờ như không có tình cảm gì, nhưng thực chất trong lòng thì có. Thậm chí trái tim bạn còn đang rỉ máu vì tình cảm ấy. Bạn không dám theo đuổi, si mê nên điều ấy đã trở thành nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Thực ra, bản thân bạn cũng hận mình tại sao không khắc phục được tâm lý này. Bạn không thể làm được điều đó nên đành phải đứng nhìn người mình yêu bị người khác yêu mất.

Liệu chăng nó đúng??? Mình phân vân, mình suy nghĩ, cũng có thể nó rất đúng với mình, đúng với cái tính cách rụt rè, đúng với những cái gọi là "sợ" của mình. Tự nhiên nó biến mình thành con người e dè, mất chủ động.

Đôi lúc chính mình không hiểu nổi mình nữa.

Có nên chăng bản thân mình cần thay đổi. Mình sợ, sắp tới mình lại đánh mất tình yêu của mình???

Sunday, April 20, 2008

Cảm xúc khó diễn tả ...

Tâm trạng mình lại bắt đầu có vấn đề rồi. Chắc tại ảnh hưởng của giấc mơ đêm qua. Mình mệt thế mà ngủ vẫn mơ là sao nhỉ? Hôm nay lại bắt đầu ngồi nghĩ lung tung, lại sắp để tình cảm kiểm soát lý trí rồi. Cứ mỗi lúc rơi vào tâm trạng này là mình lại nghĩ tới T, nhớ những lời nó đã nói với mình, nhớ tới những tin nhắn nó đã gửi cho mình, nó đã nói với mình, đừng để tình cảm kiểm soát hết tất cả, đôi khi phải dùng lý trí để chế ngự tình cảm. Cứ mỗi lần mình rơi vào trạng thái này là mình lại mong gặp nó. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng có lẽ tại nó quá hiểu mình. Mình lại nhớ tới cafe đắng mỗi sáng chủ nhật. Có lẽ tại sáng nay không uống nên giờ mới thế. Tuần này nó về mà mình chưa gặp được nó, tại mình đi chơi cũng tít mít quá.

Ngẫm ra mới thấy mình là con bạn tồi nhất của nó. Cứ lúc nào cần tới nó thì lại mong gặp nó. Thằng V bây giờ ở xa quá. Nó là người gần mình nhất bây giờ. Nó cũng là người bị mình bắt nạt nhiều nhất. Nó là người chiều mình nhất. Nó là người làm mình hư nhiều nhất. Và nó cũng là người mà mình tôn trọng nhất. Mình nhớ tới nó mỗi khi ngồi cầm cốc cafe??? Có phải thế không nhỉ???

Nó làm cho mình trở nên hư, nó làm mình có thói quen bắt người khác chiều chuộng. Cho đến bây giờ, cứ ai không làm mình vừa ý là mình lại có thói quen so sánh với nó. Mặc dù mình biết rằng, ngoài mình ra, nó chẳng làm như thế với ai bao giờ, ngay cả người yêu nó.

Mình hư mất rồi.

Tâm trạng sáng nay sao thế nhỉ???

Lại vô định rồi ............................

Friday, April 18, 2008

For me ...

Mấy hôm nay mình bị đưa xuống nhà máy M1 để làm ngân hàng câu hỏi, chuẩn bị kiểm tra nhân viên khối kinh doanh của các chi nhánh trên toàn quốc. Tự nhiên phải làm "giám thị" bất đắc dĩ. Yêu cầu thì cao, đòi hỏi phải ra đề để kiểm tra toàn bộ kiến thức của nhân viên kinh doanh. Vậy là bản thân mình cũng phải vận động đầu óc, rồi mất cả công đi đọc lại tài liệu của các dịch vụ khác mà trước đây mình không làm. Đã thế sếp D còn giao chỉ tiêu về số lượng câu hỏi cho anh em trong đội làm đề nữa chứ. Với số lượng câu hỏi mà sếp giao cho mấy dịch vụ của mình, lại đòi hỏi không được lặp lại, câu hỏi phải đa dạng và phong phú, đặc biệt là cách hỏi vừa bẫy nhân viên, buộc mọi người phải mất tương đối nhiều chất xám. Hic. Nhưng như thế cũng hay, sau đợt làm đề này, mình có điều kiện để nắm được tương đối nhiều chính sách các dịch vụ mà đợt tới mình phải làm. Một công đôi việc, có ích cho bản thân mình phết, chỉ là mất chút thời gian thôi.

Làm việc dưới M1 có cảm giác là năng suất hơn, không bị phân tán bởi các công việc khác. Nhưng có điều thiếu thông tin, cần tra lại hệ thống văn bản cũng bất tiện, cứ phải nhờ mọi người ở nhà. Đôi khi còn lo là không chính xác vì sợ truyền đạt không đúng ý nữa. Cũng muốn về phòng làm nhưng sếp không cho. 1 lý do mà mình sợ ở lại M1 vì HTY đang là trung tâm của dịch tả và mấy cái dịch linh tinh khác. Sợ nhất là ăn uống linh tinh, mình dính dịch thì toi. Cố gắng làm cái đề trong ngày mai cho nó hòm hòm rồi còn làm việc khác nữa. Mọi người chuẩn bị ôn thi cho tốt nhé. Hehe.

Ngày mai còn gì phải làm nữa nhỉ? Cuối tuần rồi đấy. Ah, phải đi thử lại bộ áo dài, xem nó may lại có đúng với ý mình chưa? Nếu mà không đúng ý, dứt khoát mình không lấy nữa. Hơn triệu bạc chứ có ít ỏi gì đâu. Thà không may còn hơn, may mà không mặc được thì tức lắm.

Còn nữa, ngày mai còn có kế hoạch kéo đường Internet lên trên tầng 5, quyết định cách ly với tivi, với mọi người, chuyên tâm vào con đường học hành thôi. Kế hoạch là thế mà chẳng biết sẽ thực hiện được trong bao lâu. Hic hic, nhưng sẽ cố. Mình tin là mình sẽ làm được. Bắt đầu từ ngày mai nhé.

Còn gì nữa nhỉ? Chuẩn bị cho kế hoạch tháng, số liệu mình vẫn chưa tổng hợp được. Chẳng có thời gian nữa. Ngày mai phải hướng dẫn lại em Thắm cách tổng hợp dữ liệu cho hạ tầng.

Tuần tới sẽ rất bận đây. Bảo vệ hiệu quả của mấy dịch vụ nữa. Sắp lên thớt hết cả rồi. Thương chị D quá.

Ôi, mình còn kế hoạch đi chợ Hôm nữa. Biết mần răng đây??? Huhu.

Cafe sáng chủ nhật???

Wednesday, April 16, 2008

Liệu tôi có phải là người phức tạp hay không?

Hôm nay có quyết định đi xuống M1 biệt phái 1 tuần. Đường xa, bụi, đường lại xấu, đi được tới nơi cũng mệt đứt cả hơi, đấy là còn chưa kể tới những cái xe tải chạy ầm ầm bên đường nữa. Tay lái mà yếu như mình, đi không cẩn thận, có mà ... hic, không nói nữa. Mệt mỏi khi nghĩ tới mình phải lọ mọ đi xuống M1 1 mình trong hẳn 1 tuần.

Hôm nay chẳng làm việc gì rõ ràng cả, thế mà vẫn cảm thấy mệt. Mệt cả trong tư tưởng nữa. Cảm thấy bực dọc, muốn trút cảm giác này lên 1 ai đó.

Hôm nay có nhiều điều làm mình suy nghĩ.

Bạn của 1 người bạn đọc blog của mình rồi nhận xét: Trông mình vậy mà cũng phức tạp phết???

Còn các bạn cảm nhận thế nào về mình???

Hy vọng những ai đọc được entry này cũng sẽ comment vài dòng cảm nhận của bạn về tôi. Mình sẽ cùng thảo luận trong entry tiếp theo nhé.

Tuesday, April 15, 2008

Thất vọng, bực mình quá độ vì cái bộ áo dài




Chẳng là Tổng công ty cho tiền các chị em may áo dài nhân dịp 8/3. Các đơn vị khác thì cho chị em lấy tiền tự đi may rồi về thanh toán, còn khối mình thì bắt may tập trung. Cũng đã thấy ức chế rồi vì bị chỉ định hàng may. Nhưng không sao, vì tập thể mình cũng chấp nhận.

Hôm đi đo, chọn mãi mới được mảnh vải ưng ý mình thì phải bù thêm 1 khoản kha khá (bù thêm gần 60% nữa chứ có ít đâu). Uh, thì vì cái sự điệu, bù thêm cũng chẳng sao cả vì bản thân cũng đã muốn bỏ tiền để may thêm 2 bộ áo dài nữa rồi. Hôm trước mấy em ở phòng đi thử về đã kêu là ở đó may xấu với may hỏng, mình cũng đã thất vọng, giảm hết cả hào hứng của mình. Hôm nay tới lượt mình đi thử. Trời ah, không thể tin nổi đây là cái áo mà mình đã đặt may nữa. Không chấp nhận được. Nách áo thì chật, cổ áo thì rúm, bên thì co rúm, bên thì bai, bùng nhùng 1 đống. Nào đã hết, còn 2 cái tà của nó nữa chứ. Đời thủa nhà ai may áo dài mà tà trên tà dưới nó cắt bằng nhau, để khi mặc lên thì, ... hic hic, 2 cái tà áo nó cách xa nhau hàng km, nhìn toàn thấy ... quần là quần. Bảo nó sửa thì nó bảo mình, mốt bây giờ nó thế, rồi nào là chị may theo phong cách Sài Gòn, và nó còn nói nhiều nữa, nhiều nữa. Hic hic, thất vọng, ù tai, mình chẳng nhớ hết họ trình bày những lý do gì nữa. Mình có phải con ngố lần đầu tiên đi may áo dài đâu cơ chứ. Chẳng thể nào chấp nhận đựơc 1 đống lý do họ đưa ra.

Thất vọng, bực bội chỉ vì bộ áo dài. 2 ngày nữa ra thử lại, họ mà may lại không đúng ý là mình bắt đền. Trời ah, sao mà chuối thế. Đang hí hửng có cái áo dài mới mà giờ lại trong tâm trạng thế này đây.

Điên quá đi mất..........

Monday, April 14, 2008

Tâm trạng

Không biết từ bao giờ mình lại hay lăn tăn, hay suy nghĩ và hay ngại nữa. Muốn cầm điện thoại gọi cho 1 ai đó để mời đi cùng mình mà lại lưỡng lự. Không phải ngại phải trả phí cho 1 cuộc điện thoại, mà ngại vì sợ làm phiền tới người nhận cuộc gọi, ngại vì sợ rằng mình chủ động trước, ngại vì sợ rằng sẽ nhận được lời từ chối, hay ngại nhiều nguyên nhân khác nữa,... Các cái nguyên nhân này đương nhiên chỉ là do mình nghĩ ra. Có người nói với mình, tại sao không nghĩ rằng cũng có người đang ngại giống như mình, nhưng lại chưa đủ can đảm, người ta cũng đang trong tâm trạng hồi hộp chờ điện thoại thì sao. Cũng chẳng biết được. Nhưng chưa bao giờ mình thử nghĩ thế. Đơn giản chỉ là ngại. Thế thôi.

Sunday, April 13, 2008

Cafe cuối tuần




Cảm giác cuối tuần được ngồi uống cafe với bạn thật là thanh bình quá. Trưa hôm qua ngồi 1 mình tự nhiên thèm cafe đến lạ. Chẳng hiểu sao, từ tết tới giờ mình lại bắt đầu thấy quen và muốn được uống cafe với bạn vào mỗi sáng cuối tuần. Cứ hôm nào không uống là lại có cảm giác thấy nhớ, thấy thèm, và thấy thiếu ... Đương nhiên là phải có ai đó ngồi uống cùng rồi. Cafe phải có bạn hiền mà. Mà có lẽ chẳng phải là mình nhớ hương vị cafe đâu, mà có lẽ là thấy thiếu 1 cái gì đó theo thói quen mới hình thành thì đúng hơn.

Sáng nay cũng thế, mặc dù trời mưa, nhưng mình cũng được nhâm nhi cafe cùng bạn. Cảm giác thật là thoải mái.

T nói, 1 tuần 1 lần thế này cũng thích nhỉ? Uh, công nhận thích thật. Được ngồi thả hồn theo hương cafe và trút bầu tâm sự với 1 người bạn mà mình yêu thích thì còn gì bằng.

Cố gắng duy trì mãi như thế đến khi nào không được nữa thì thôi. Hehe.

"Sáng chủ nhật trời mưa, nhưng trong lòng không vắng, vì có bóng ai sang" @hahahaha.....

Saturday, April 12, 2008

Muốn và không muốn??? Mình thực sự phải và nên làm gì?

Mấy hôm rồi không viết blog. Không phải là không có gì để viết, mà vì ngại, cứ định viết rồi lại thôi. Chuỗi ngày "sao thái bạch tuần" của mình vẫn chưa chấm dứt. Gặp đủ thứ chuyện bực mình không đâu. Hôm qua cuối tuần, đinh ninh sẽ có 1 ngày cuối tuần vui vẻ để tạo tâm lý thoải mái cho 2 ngày cuối tuần. Vậy mà mới sáng ngày ra đã bị 1 thằng ranh con hãm vía. Hoặc giả là thằng ấy coi trời bằng vung, ngu ngốc nên mới dám động đến cái tổ kiến lửa là mình. Hoặc giả nó bị thần kinh, đầu óc rung rinh bất bình thường. Thôi thì, kệ cha nó, nhắc lại lại thấy bực mình hơn. Dù gì thì mình cũng đã chửi lại nó 1 cách có học thức qua email rồi. Quên chuyện này ra khỏi đầu cho đỡ bực mình.

Cuối tuần nhiều lịch quá. Và như vậy đồng nghĩa với việc mình biết là mình sẽ lại ở nhà rồi. Đúng là lắm mối tối nằm không. Các cụ chẳng nói sai bao giờ. Thứ 7, em Thắm rủ đi Đường Lâm chơi. Nghe cũng thú vị, cũng thích đi lắm. Nhưng thiếu mất ... xe ôm. Tìm quanh quẩn chỉ thấy có bạn Cường là hợp lý nhất cho vai diễn này. Thế mà bạn C lại có lịch đi HP. Mất xe ôm, rồi lại thêm lời mời đi HP cùng bạn ấy. Khó lựa chọn, chẳng biết nên chọn địa điểm nào, thôi thì lại chọn giải pháp "ở nhà cho nó lành". Tối thứ 6 đi sn con anh Tuanbm. Ngại ghê gớm vì nhà xa, sợ đi về 1 mình. Tỉnh đòn đi kiếm xe ôm. Cũng may mà kiếm được, không thì toi với lời dụ dỗ của gia chủ.

Còn hôm nay thì sao? Từ chối những lời mời đi chơi xa, để bây giờ ở nhà 1 mình. Tự nhiên thèm cafe với nhạc Trịnh ghê gớm. Muốn ngồi cùng 1 ai đó thưởng thức cafe, muốn ngồi tán gẫu với 1 ai đó trong tiếng nhạc du dương, muốn cùng 1 ai đó thực sự hiểu mình đi dạo phố, muốn đi mua sắm cùng 1 ai đó để khám phá sở thích của họ, muốn đi thử bộ áo dài mới may nhưng không phải đi 1 mình, muốn ... nhiều điều khác nữa trong ngày hôm nay. Muốn cầm điện thoại để quay 1 số gọi cho 1 người mà lại lưỡng lự. Mình không đủ can đảm, mình không muốn làm phiền, mình không muốn bị nghĩ mình là 1 người chủ động, mình không muốn bị từ chối khi mình là người bắt đầu. Muốn và không muốn, mình thấy mâu thuẫn, tự mình đưa mình vào cái vòng luẩn quẩn. Mình không vượt ra khỏi bản thân mình.

Thấy bế tắc./.

Monday, April 7, 2008

Entry for April 07, 2008

Mình có nghe nói sao thái bạch trong năm, nhưng chưa nghe thấy có sao thái bạch trong tuần bao giờ cả. Có lẽ là có nhỉ??? Bằng chứng là cả tuần nay mình long đong lận đận, đen đủi, ốm yếu và gặp toàn chuyện dở hơi không đâu. Nào là ốm. Ốm quặt ốm quẹo, ốm quay ốm quắt, ốm lay ốm lắt. Uống bao nhiêu là thuốc mà chẳng ăn thua. Cứ tưởng cuối tuần được nghỉ ngơi để lấy lại sức. Thế mà dự định cũng không thành. Đã thế bây giờ lại còn bị dị ứng nữa. Mà cũng chẳng biết là dị ứng hay bị gì nữa. Chỉ thấy cả 1 vòng cổ của mình được đeo 1 sợi dây chuyền to tới vài kí lô, màu đỏ rực. Chiều nay nó bắt đầu chuyển sang rát dữ dội. Mọi người bảo phải đi bác sĩ kiểm tra, nhưng mà ... sợ lắm. Với lại cũng chẳng biết đi vào lúc nào. Công việc còn đó ...

Nghỉ ốm cũng chẳng được yên. Mới nghỉ 1 ngày, đã có người gọi điện bảo em ốm bị sao mà nghỉ lắm thế? Hic, đúng là bố đời. Có ai mong mình bị ốm đâu cơ chứ. Mệt mỏi. Giá mà công việc thư thư, có lẽ cũng xin nghỉ phép 1 tuần để nghỉ ngơi. Cảm thấy mệt mỏi và đuối sức rồi. Giá như tôi có 1 tuần yên tĩnh không bị làm phiền bởi công việc nhỉ??? Vẫn chỉ là ước mơ thôi. Ngày phép của năm 2007 vẫn còn 11 ngày. Hic...

Ngày hôm nay thật nhiều bực bội. Có người lại dội thêm dầu vào lửa nữa chứ. Chưa bao giờ mình nghĩ là mình ghét người con gái ấy. Vậy mà giờ đây, mình coi thường cô ta vô cùng. Cô ấy ghen với mình??? Có thể thế. Nhưng dù gì, cũng nên giữ lịch sự với chồng. Thực sự, lúc đó, mình đã muốn trọc cho cô ta tức thêm. Nhưng may mà mình kìm lại được. Làm thế thì chỉ khổ anh thôi. Người ở giữa bao giờ cũng khó xử nhất. Không biết nếu mình ở vào vị trí của cô ấy, thì mình có làm thế không? Quả thật khó nghĩ quá. Mình không trách cô ta, nhưng nếu là mình, mình có cách để giải quyết hay hơn, để chồng cô ấy nể và sợ cô ấy hơn. Nghĩ lại thấy tội cho anh, chỉ vì hiền quá. Số đen cho cô ấy, lại chọn thời điểm ngày hôm nay để gây chuyện với mình. Ai mà thèm gây chứ, chỉ tội cho anh, em đã trút tất cả lên anh. Sorry anh nhé. Quýt làm, cam phải chịu. Nhưng sau ngày hôm nay, em không còn mấy cảm tình với vợ của anh nữa. Tự nhủ sẽ chẳng có lần sau như thế, và cũng chẳng bao giờ nói giúp cô ấy với anh. Khi người ta không muốn làm bạn, liệu có cần cố. Như anh nói, chỉ cần anh em mình là bạn, thế là được rồi. Em nhịn cô ta là vì anh. Còn nếu không, sẽ có người phải khóc nhiều hơn, có người phải ghen nhiều hơn. Và khi đó, anh sẽ khổ tâm nhiều hơn. Bực mình quá.

Người mệt mệt, lắm cái bực mình. Định rủ 1 ai đó đi nghe nhạc, nhưng gọi điện không được. Thêm 1 việc không theo ý muốn. Thôi, đành ở nhà xem ti vi rồi đi ngủ sớm vậy.

Mệt mỏi, chán, ghét, buồn...

Thursday, April 3, 2008

Tôi ốm

Sáng qua đi làm, thấy sức khoẻ đã không được tốt rồi. Người khó chịu, nhưng vẫn cố gắng gượng. Lúc đầu chỉ nghĩ là do tối hôm trước đi chơi bị nhiễm lạnh. Nhưng có vẻ như không phải thế. Sau có 1 đêm ngủ dậy mà cổ họng mình đau cứng, có triệu trứng xưng lên. Đến trưa thì không thể ăn được cơm nữa. Cảm thấy không thể chịu thêm được nữa, mình gọi điện để xin phép nghỉ buổi chiều. Nhưng không được. TP yêu cầu phải ở lại để tham gia 1 cuộc họp. Chẳng biết nó có quan trọng tới cái mức phải có sự xuất hiện của mình hay không nữa. Chỉ biết là mình không được nghỉ. Sao lại dã man thế không biết.

Chiều, tham gia họp phòng. Rồi lại thêm 1 cuộc họp đột xuất với PTGĐ. Lúc này mình không thể chịu được nữa rồi. Chạy lên tầng lấy tài liệu rồi đi xuống. Cảm giác không thể chịu nổi nữa. Mình đứng trong thang máy mà chân tay bủn rủn. Đầu óc quay cuồng, rồi cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Lúc ấy chỉ còn biết cố làm thế nào để lết vào được phòng họp thôi. Cuối cùng cũng lết vào được phòng họp. Nhìn thấy chị Duyên là mừng lắm rồi. Và sau đó là không biết gì nữa. Mình bị ngất xỉu. Mọi người đưa vội ra ngoài. Chân tay mình lạnh ngắt, bủn rủn, cảm giác tê tê. Chắc tụt đường huyết. Cuối cùng mình phải nằm trạm xá nghỉ ngơi. Sợ thật đấy. Lần đầu tiên trong đời bị ngất.

Mình ngất làm mọi người sợ. Trong đó có 1 người rất áy náy. Người đó là ai thì chắc ai cũng biết rồi đấy. Mấy nhóc trong phòng bảo, có khi chị ngất thế lại hay. Đấy là bài học cho 1 ai đó.

Giờ thì đi nghỉ ngơi thôi. Mệt quá

Wednesday, April 2, 2008

Buồn nhưng may mắn ...

Bản thân đã tự nhủ, mình có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ về con người ấy ra khỏi đầu. Vậy mà mình vẫn bị tác động khi nghe tin về con người đó. Tại sao lại thế nhỉ?

Hnay Văn gọi điện. Nó bảo hôm qua nó không gọi cho mình ra, vì sợ mình buồn. Liệu mình có buồn không khi mình ra đấy? Bản thân tự nhủ là không, vậy mà nghe nó nói, mình lại thấy phải để tâm suy nghĩ. Mình không buồn, nhưng mà lại mất thời gian để suy nghĩ. Vẫn có 1 cái gì đó chi phối trong suy nghĩ của mình.

Tình cảm con người sao phức tạp vậy nhỉ??? Lại lãng phí mất mấy phút để dành cho cái điều không xứng đáng.

V nói người ấy trông xấu hơn mình. Nói thế thì giải quyết được gì nhỉ? Chẳng giải quyết được gì cả. Xấu hay xinh không phải là vấn đề với mình. Nhưng trong thâm tâm, mình thấy tội nghiệp cho em gái đó. Thật đáng thương ...

Tự an ủi sao mà mình may mắn thế. Cũng may mà còn sáng suốt để thấy được bản chất thật. Muộn còn hơn không.

Tôi ăn Cá tháng 4

Cá tháng tư, mình đã cảnh giác cao độ để không bị ăn cá. Cũng đã nói mấy lời nói dối vô hại để trêu mấy người bạn. Cảm giác thấy vui vui khi họ nói với mình "không ngờ anh lại ăn cá của em". Mình cũng thấy vui khi tỉnh đòn ko bị ăn cá của anh N, của Hiềnpt và của Cường nữa. Cảm giác vui của người chiến thắng khi nhận được câu nói "Quách Tỉnh thế". Cuối ngày còn định lừa thêm cú chót cho Hưng béo đi uống cafe một mình, nhưng thấy có tội nên lại thôi. Vậy mà lòng nhân ái của mình không được đền đáp. Báo hại cuối ngày mình còn được ăn một con cá to tới 5kg. Hic

Hôm qua giỗ Trịnh. Từ chối 1 lời mời để nhận 1 lời mời đi nghe Trịnh. Thực ra thì mình cũng rất thích đi nghe những đêm nhạc giao lưu kiểu như thế. Đôi khi nghe những người chơi nghiệp dư, có sự phá cách cũng hay hay. Vậy nên đã nhận lời. Hic, hic. Kết quả là người ấy qua đón mình, nhưng ko phải đến chỗ nghe Trịnh. Hắn lừa mình đi giao lưu giới thiệu với đám bạn của hắn. Trời ah, mình chưa chuẩn bị tâm lý gặp người lạ. Chẳng có 1 chút thông tin gì về họ cả, nên chẳng thể bắt chuyện được. Tự nhiên đẩy mình vào hoàn cảnh khó xử. Đã thế, bạn của hắn lại toàn đem người yêu đi cùng, có mỗi mình trơ trọi. Đấy là chưa kể đến toàn các em trẻ, kém mình gần 1 thế hệ, hic hic. Đi hát mà mình ko hát, chỉ biết ngồi nghe thôi. Vì vốn dĩ đã bao giờ mình hát trước mặt người lạ bao giờ đâu. Lại thêm ko thoải mái nữa. Mặc dù biết trước lạ, sau quen, nhưng mình vẫn thấy kỳ kỳ sao đó. Mình chẳng phải bạn gái của hắn, đi cùng trong hoàn cảnh này, thấy không được tự nhiên. Mình cú. Cú vì mình bị ăn cá no. Cú vì con người ấy chẳng tâm lý gì cả (chẳng biết vô tình hay cố ý đưa mình đến chỗ ấy nữa), cú vì ... nhiều thứ khác nữa.

Vậy là hôm qua mình đã tuyên bố ... cấm vận hắn 1 tuần không thèm nói chuyện.

Ôi, Cá tháng tư.