Thursday, July 31, 2008

Dị bản

Mấy hôm trước có việc lượn ra phố, tranh thủ thời gian mình đã rẽ vào phố sách. Lâu lắm rồi mới có thời gian dành cho 1 trong những niềm yêu thích của mình. Đã quá lâu không có thời gian quan tâm tới nó, nên cũng chẳng biết cuốn nào là sách mới ra nữa cả. Thôi thì cứ chọn theo cảm nhận thôi.

Mình mua đủ loại. Nhưng đầu tiên là dành cho sở thích đọc truyện trinh thám. Lần trước đã đọc được 2 cuốn của Dan Brown. Lần đầu là đọc Mật mã Da Vinci do nghe bạn bè ca ngợi. Có thể nguyên bản là hay, nhưng cách dịch truyện làm mình thấy cụt hứng, mình thấy tình tiết của truyện không hay như những gì người ta đã nhận xét. Do đó đã làm mình không có thiện cảm lây sang tác giả. Rồi 1 lần cũng vì lang thang trên mạng, thế nào mình đã nhìn thấy "Pháo đài số". Tò mò mình đọc, rồi ngấu nghiến thức đêm để nghiền cho hết. Mất mấy đêm cũng đọc xong tập truyện. Mặc dù đọc trên mạng không thích lắm nhưng sau đó mình đã có cái nhìn khác hơn về tác giả. Và lần này, mình lại rinh về nhà 1 cuốn tiểu thuyết khác của Dan Brown - "Thiên thần và ác quỷ". Cho đến giờ mình vẫn chưa có đọc được nó lấy 1 trang. Hì, con người mình hơi gàn 1 chút. Đó là trong số những cái mình có, thì cái nào mình thích nhất sẽ được mình xử lý sau cùng. Tại sao thì chỉ có Chúa mới hiểu được.

Rồi mình chọn mấy cuốn sách mới của những nhà văn mới nổi. Bây giờ nhiều cây bút trẻ, nhưng mình cảm thấy cách viết của họ cứ giống nhau sao đó. Chủ đề toàn về tình yêu, không có gì mới cả, thấy nhạt nhạt trong cách viết. Có những người thì nổi hơn một chút là đi xa hơn. Trong câu chuyện tình yêu của họ có pha vào đó những dục vọng. Họ thoáng bút hơn trong cách viết. Mình thấy có nhiều người trên diễn đàn nhận xét họ là những cây bút trẻ nhưng táo bạo, cái họ nói phản ánh hiện thực ngòai đời. Có lẽ thế, nhưng mình lại thấy buồn bởi phải chăng họ đại diện nói ra cách sống của giới trẻ hiện nay, tịu chung lại là sự buông thả trong cách sống, bỏ qua thuần phong. Mà cũng chẳng biết suy nghĩ của mình có giống ai không nữa. Không khéo mình già rồi nên mới mang cái nhìn của các bậc phụ huynh. Thôi thì thấy thiên hạ tung hô, người người lăng xê, mình cũng chọn lấy mấy cuốn của mấy cây bút trẻ. Mặc dù không thích lắm cách viết nhưng cũng phải đọc để còn theo kịp trào lưu, để còn qua đó mà nhận ra là mình đang đứng ở đâu trong cái xã hội Tây hóa không ngừng này.

Trong mấy cuốn mình chọn có "Dị bản - truyện của Keng". Cuốn này đợt vừa rồi cũng quảng bá rầm rộ lắm đây. Mình chọn vì tò mò với dòng chữ "Chỉ đọc khi đã 18 tuổi". Uh thì lớn hơn 18 tuổi lâu rồi. Đọc xem có gì mới không. Lúc tính tiền chị bán hàng vô tình nhìn thấy hình baby trong máy điện thoại của em V. Ngạc nhiên chị hỏi "Em trẻ thế mà đã có con rồi ah?" Hehe, 2 đứa trêu chị "Trẻ thì cũng phải lập gia đình mà chị, lập để ổn định cuộc sống rồi mới tính chuyện sự nghiệp". Hic, ai dè chị bán sách nói 1 câu thản nhiên "Em ơi, quan điểm thế thì đừng mua DỊ BẢN nữa. Mua phí đi, em chọn cuốn khác thay đi". Tò mò đây, vậy là mua cho bằng được và đọc cho bằng xong. Đọc xong rồi ... giật mình thấy ... phần nào tư tưởng ... giống ...Hic hic

Thôi, còn nhiều cuốn chưa đọc lắm. Đi đọc tiếp đây. Đọc xong lại viết

Wednesday, July 30, 2008

Vu vơ

Người lớn chỉ là những đứa trẻ con hết date!

1276021 67602119 77601 760211 102111 7123 6011 62102 11111176 1002 7637???

Tuesday, July 29, 2008

Cảm nhận nhất thời

Biết nói thế nào nhỉ? Cứ mỗi lần bật máy tính lên, việc đầu tiên của mình là online và check mail. Chẳng hiểu mình mong chờ nhận được gì sau mỗi lần check mail ấy nữa. 1 cái mess nhắn là có người đã comment vào blog? 1 cái mail hỏi thăm hay chia sẻ thông tin của bạn bè? hay 1 bài thơ vu vơ của 1 ai đó gửi tặng? Hay phải chăng việc check mail chỉ là hành động vô thức nhỉ? Mình làm mà không ý thức được việc mình làm nữa. Có cảm thấy hụt hẫng không sau khi check mail mà chỉ nhận được mấy cái thư rác quảng cáo?


Từ hôm chặn yahoo tới giờ, mọi thói quen của mình dường như đảo lộn. Ko blog, ko check mail, những lúc rảnh việc chỉ biết vào giải pháp excel, dantri, rồi nhạc số nữa. Quanh đi chỉ vậy, cảm thấy cuộc sống nhạt dần, chẳng còn thú vị nữa. Chỉ mong hết ngày để sớm kết thúc công việc.

Chán thật nhỉ. May còn vớt vát là vẫn còn có thể liên hệ được với bạn bè. Bằng cách nào thì ai cũng biết rồi đấy

Cảm nhận nhất thời, ghi lại trong tíc tắc.

Monday, July 28, 2008

Yêu cũng được, không yêu cũng được!

Lâu lắm rồi mới nói chuyện với người lạ. Thấy khả năng giao tiếp của mình ngày càng kém. Và cũng không đúng với tính cách của mình lắm. Có lẽ không phải là lần thứ 2 ngẫu nhiên.

Chẳng biết sẽ thế nào nhỉ?

Nhưng thôi kệ

Thursday, July 24, 2008

Ngổn ngang ... 1 ngày nhiều tâm trạng???

Cuộc sống đang ngày càng hiện đại hơn. Xung quanh mình đều là sự phát triển không ngừng của Công nghệ thông tin. Mọi người đều đang sống cùng Internet, ăn cùng Internet, học cùng Internet, trao đổi giao lưu cũng qua Internet. Thậm chí ngủ cũng có Internet. Không có Internet thấy mọi thứ trở nên lạc hậu, chậm cập nhật. Mọi tiện ích của Công nghệ đang ngấm vào máu mình thành 1 thói quen khó bỏ. Hic, vậy mà khi thói quen ấy đã hình thành trong mình thì mình lại phải nói lời tạm biệt, hạn chế tiếp xúc nó 1 cách miễn cưỡng. Làm việc trong môi trường Internet mà mình phải nói không với nó trong suốt 10tiếng làm việc ở công ty. Từ bỏ việc trao đổi thông tin với mọi người qua Internet, hay nói đúng hơn là nói "KHÔNG" với tất cả ngoại trừ giao lưu trong hệ thống mail của Viettel. Hic, một sự bí bách, bất tiện đến khó tả.

1 ngày không có YM thấy buồn, thấy thiếu và thấy hụt hẫng...

1002 1321011 1021 6011 1321011 76011 12761 119761 53 77602119 3111 1276021. 1321011 12760119 702 102106 12761 110 102111 91 621119 11102119 711176 1001 12760, 67602119 60 676217 91 102 60 10119 1176137 711176 5024 1113 602. 9211 110 5020 6760 021176 103 021176 12311 110 11102 60 53 117621 127600119 0211 7762102. 021176 7761 22102 130211 103 60 7763 2210211 14 110 11107 602676 9027 9020 117621 11111176 11121011.502 60 53 117621 021176 12760119 7763 119761 110 1021 7763. 1111176 119021 110 102111 127613111 701 021176. 776216 521 12760119 11121011 11760 021176 676217 11020. 117621119 67607 1201. 13137 102111 5020 10024??????????

Một ngày ngổn ngang nhiều tâm trạng

Wednesday, July 23, 2008

Bắt đầu lại từ đâu???

Cái gì làm rồi mà phải làm lại thì cũng thấy ngại, thấy mệt và thấy chán. Mình có quá nhiều thứ cần phải bắt đầu lại từ đầu.

Cứ nghĩ tới là thấy nhụt chí rồi. Ngộp thở. Tự nhiên lại thấy mình thiếu thời gian 1 cách trầm trọng. Quỹ thời gian có vẻ quá eo hẹp nên mình chẳng làm được gì cho nên hồn cả. Chẹp, chán thật đấy.

Cái kế hoạch cho tương lai của mình được đặt ra, thực hiện được vài ngày rồi lại bỏ xó. Tất cả lại đâu vào đấy.

Tự nhiên hôm nay thấy chán chường và mệt mỏi quá. Không biết nên bắt đầu lại từ đâu. Không biết nên bắt đầu cho cái gì trước nữa. Ngập lụt trong suy nghĩ, trong công việc và kế hoạch. Thấy mình như lạc lối, mất định hướng rồi. Muốn được thở dài, muốn được ...

Ngày mai cho 1 sự khởi đầu........... MỆT

Monday, July 21, 2008

Gửi em!

Hôm nay vào blog, đọc entry của em mà thấy thoáng buồn. Em ở nơi xa ấy, vẫn nhớ về đây, vậy sao mà vui được. Em gái ah, đọc entry của em thấy buồn quá. Em cũng giống chị, mãi nói câu "Ước gì". Biết là không thể có bà tiên để cho mình 1 lời ước, vậy mà sao vẫn ước, vẫn mong?

Em ah, ở phương xa đó buồn lắm. Cố giữ gìn sức khoẻ và gắng học cho tốt nhé. Chị biết ở phương trời này, vẫn có 1 người luôn nhớ tới em, và mong em hạnh phúc đấy

Saturday, July 19, 2008

Đi an dưỡng :D

Hành trình đi "an dưỡng" ở Hòa Bình đã kết thúc tốt đẹp mặc dù lúc đi hơi mệt chút. Nguyên nhân là tại đêm hôm trước đi sn bạn về muộn lại bị dính mưa.

Chuyến đi này được hiểu đúng nghĩa là nghỉ ngơi, an dưỡng. Không nhí nhố như hôm đi Sầm Sơn nhưng cũng có được một vài cái ảnh đẹp để đưa vào bộ sưu tập ảnh của mình

Cảnh ở đây cũng không đẹp lắm (không như nó giới thiệu). Món ăn không có gì đặc biệt so với các bữa nhậu ở HN. Đoàn nghỉ dưỡng lại đa phần là chị em nên không hào hứng lắm cho mấy cái gọi là "1, 2, 3 zô zô" như các bàn nhậu có đông anh em. Khi về, các người mẫu chân ngắn của phòng nhận xét "Các anh đoàn mình hiền quá". Hic, 7 người mà không uống hết nổi 1 két bia trong những 3 bữa ăn. Trong khi tối hôm trước mình ngồi với mấy thằng bạn, có 6 đứa mà hết những 1,5 két. Đến sợ. Đúng là ... "bợm nhậu".

Dịch vụ ở đây cũng không được tốt lắm. Karaoke thì hết phòng (chắc cả khu có được 1, 2 phòng hát). Dịch vụ cho thuê xe đạp đôi thì chẳng có ma nào thuê, vì trời thì tối, lại toàn cây, mà lại chẳng có nổi 1 cái bóng đèn chiếu sáng, muỗi thì nhiều và to như ruồi. Chẳng ai dại gì mà thuê xe để lượn cả. Rồi dịch vụ mát - xa chân, người có nhu cầu thì nhiều, mà người phục vụ thì ít quá. Kết quả là mọi người không có đủ kiên nhẫn để chờ tới lượt. Cả đòan phải lượn lờ ra ngoài khu nghỉ, đi tìm quán hát cho hết tối. Cũng may mà tìm được Bù lại được cái ở đây có cái bể bơi nước nóng, bì bõm ở đó cũng thoải mái và thư giãn lắm.

Quà mua về cho những người ở nhà là cơm Lam, đặc sản của Hòa Bình. Nhưng mua xong rồi mới nghĩ ra là để tới thứ 2 thì cơm sẽ hỏng mất. Hic, thế là phải chia nhau cho mấy người trong đoàn không thì hỏng mất

Kết thúc chuyến đi, mình hơi mỏi chút. Hệ quả tất yếu của việc "lười vận động". Và thành tích là chinh phục được người mẫu chân dài chụp chung 1 cái ảnh
(Hic, không biết thằng em mình vì kiêu hay vì "ngại" với các chị mà nó không chịu chụp hình )


Photobucket

Viết cho ngày 17

SN bạn qua được 2 ngày rồi. Hôm ấy quả là 1 ngày đáng nhớ.

Trời thì mưa to như trút. Mưa ngập đường ngập phố, tưởng không về được. Cuối cùng thì 12h đêm mọi người cũng về tới nhà sau 1 vài sự cố nhỏ. Xe em Minh thì không nổ được máy, còn bạn thì dẫm phải kim tiêm. Đang lo không biết có phải kim của mấy thằng nghiện vứt ra hay không? Cầu trời là không phải. Chết cái tội không biết nghe lời. Nếu nghe mình đừng tháo giầy thì có phải không bị rồi không.

2 năm rồi mình mới dự sn bạn. Vui nhưng thoáng buồn.

Vui vì buổi sinh nhật ấy được tổ chức theo đúng nghĩa gia đình. Chỉ có bạn, cả gia đình mình và vài người bạn thân. Vui vì sn bạn năm nay có nhiều ý nghĩa: Bạn đỗ cao học, bạn tăng quân hàm. Tất cả đều thật ý nghĩa.

Vui với bạn nhưng mình lại thoáng buồn. Buồn 1 chút vì ghen tị. Cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, vậy mà tại sao vẫn vậy. Mình thấy chạnh lòng khi lần này người đưa mình đi không phải bạn, mà lại là người khác. Vẫn biết buồn vô lý, vẫn biết làm thế là nhỏ nhen, vẫn biết thế là không nên, vẫn biết ... Vậy mà mình vẫn thế. Mình không hiểu nổi mình.

Phải chăng???

Wednesday, July 16, 2008

101 676216 10021176 6760 130211 62102 701!

701 11121011 1101 501 130211 1202119, 676216 130211 121011 5211 53, 76021176 1276216 502 776021176 60119 11101 111176 5216.

1110119 117621119 91 707 10312 1176027 53 10311 501 130211. 4321 130211 1302119 711176 602111 10026 13137 1176027!

Tuesday, July 15, 2008

Bạn thân

Hôm nay mình dành nguyên entry này cho "bạn thân". 2 ngày nữa là sinh nhật bạn rồi. Và lại 1 năm nữa sinh nhật bạn không có mình. 2 ngày nữa bạn vẫn ở Sơn Tây, và 2 ngày sau đấy thì mình lại ở Hòa Bình. Vậy là 1 năm nữa mình không có mặt trong buổi liên hoan đó. Năm nay lại hứa hẹn nhiều niềm vui nữa. Bạn đỗ Cao học với điểm thủ khoa, rồi bạn lại được tăng quân hàm. Nhiều niềm vui thế mà mình không ở lại chia sẻ. Mình cảm thấy áy náy lắm. Nhưng biết nên làm thế nào bây giờ? Bỏ chuyến đi cùng phòng để ở nhà với bạn???

Hôm trước nhận tin nhắn của bạn thực sự mình đã thấy chùn lòng. Bạn hỏi mình "Vậy là vẫn quyết định đi cùng phòng hả?" Chẳng biết trong câu hỏi ấy có cao giọng hay không? Nhưng mình cảm thấy có chút giận hờn trong đó. Hy vọng đấy là do mình tưởng tượng ra. "Uh, vì chưa có lựa chọn nào hay hơn". Mình trả lời tin nhắn ấy phũ phàng quá. Ước gì mạng Viettel lúc ấy lỗi để tin nhắn không thể tới nơi.

Cho đến giờ, mình vẫn chưa có giải pháp nào hay hơn cả.
Hy vọng có thể chuộc lỗi bằng 1 điều gì đó đặc biệt.

Happy birthday to my best friend!

Monday, July 14, 2008

Khoảnh khắc ...

Một ngày sống bên em sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi


Thế gian ơi sao nhiều cay đắng
Tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi
Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau
Nghe tình rên xiết trong tim sầu


Mùa thu lá bay em đã đi rồi
Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau

(Mùa thu lá bay)





Chẳng hiểu sao hôm nay mình lại nhớ tới bài hát này, nhớ tới giai điệu buồn của bài hát ấy. Đã có 1 thời gian dài mình đắm chìm trong giai điệu của nó. Có những lúc, từ khi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc cho tới khi mình tắt đèn đi ngủ, nghe liên tục như thế mà sao lúc đó mình không cảm thấy giai điệu buồn của nó. Phải chăng, lúc đó nỗi buồn của mình còn lớn gấp nhiều lần so với giai điệu của bài hát? Chỉ một điều duy nhất mình thấy, khi nghe giai điệu này mọi nỗi buồn của mình, mọi tâm tư của mình như hòa vào nó. Và đơn giản, mình thấy nhẹ lòng.

Và hôm nay, sau khi làm 1 việc không nên làm, ngay lúc này đây, mình đang nghe lại giai điệu đó. Và nỗi buồn của mình đang dịu lại.

Cảm ơn anh, người đã gửi tặng em bài hát này.

Saturday, July 12, 2008

Entry for July 11, 2008

Tối qua đi chơi với H béo. Vui thật là vui, vì lâu lắm mới được cười sảng khóai đến thế. Cứ mỗi lần nghe H béo cười thôi, cũng đủ để xua tan đi phiền muộn roài. Mình toàn trêu H béo, bảo là "Cứ khi nào tớ buồn nhất, lại nhớ đến H. Sao lúc ấy thèm gặp H béo đến vậy". Quả thật, tiếng cười ấy thật vô tư, không có những nỗi lo, không thấy tâm trạng buồn trong đó. Ngồi với H béo thấy thật nhẹ lòng.

1 nụ cười = 10 thang thuốc bổ. Cám ơn H béo nhé. hehe

Kéo công thức mà không bị mất định dạng

Thông thường, khi copy công thức trong excel các bạn hay làm vỡ mất định dạng. Do vậy, để đỡ tốn thời gian vô ích (sửa lại định dạng cho các ô vừa copy), hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn vài cách để xử lý nhanh vấn đề này (Thời gian để ngồi sửa định dạng thì dùng để "buôn dưa" hay 1 việc đại loại như thế nhé )
- Cách 1 (thông dụng nhất):
+ Copy công thức mẫu (Ctrl + C)
+ Bôi đen vùng dữ liệu cần copy công thức
+ Nhấn chuột phải, chọn Paste Special/ chọn tiếp Formulas/ OK
- Cách 2:
+ Chọn vùng dữ liệu cần copy công thức ( bao gồm cả cell chứa công thức mẫu)
+ Nhấn F2
+ Bấm tổ hợp phím Ctrl + Enter

Và còn có thể có nhiều cách khác nữa. Tôi thì hay dùng C1
Chúc các bạn tiết kiệm được thời gian trong khi xử lý file dữ liệu nhé

Thursday, July 10, 2008

Protect cell hoặc sheet mà không cho người xem thấy được công thức

Để protect cell hoặc sheet mà không cho người xem thấy được công thức:
- Trước khi protect sheet, chọn cả sheet (Ctrl + A), kích chuột phải, chọn Format cells\ tab Protection\ chọn checkbox "Hidden"
- Sau đó Protect sheet bằng cách chọn Protect sheet trên thanh công cụ "Review"
- Gõ pass 2 lần để xác nhận.
- OK

Lưu ý: Hướng dẫn trên dành cho Office 2007. Đối với Office 2003 làm tương tự, nhưng chức năng Protect sheet không nằm ở "Review" mà hình như ở Insert (cái này không nhớ lắm )


Dùng phím tắt để Fill Color

- Chọn 1 ô bất kỳ rồi bôi màu (Fill color)
- Sau đó chuyển sang các ô khác, ấn F4 để tự động tô màu

Đơn giản nhỉ

Entry for July 10, 2008

Dằn lòng không viết blog nữa, để không còn có những entry ngẩn ngơ đầy tâm trạng. Nhưng ngẫm lại thấy chẳng nên chút nào. Cảm xúc vẫn chỉ là cảm xúc thôi. Nếu có tâm trạng thì có né tránh hay che giấu thì tâm tư ấy cũng chẳng biến đi đâu được. Nó vẫn ngự trị trong lòng thôi.

Đành rằng là kiểm soát được nỗi buồn này đấy, nhưng sẽ có nỗi buồn khác ngay được. Có tránh được đâu. Bằng chứng là trong tuần vừa qua đấy Vậy nên, chẳng trốn tránh nữa, viết ra thế này có khi còn thấy thoải mái hơn.

Từ hôm nay mình sẽ mở lại blog, viết để chia sẻ ...

Và cái đầu tiên mình chọn để chia sẻ với mọi người là một ít kinh nghiệm trong khi sử dụng excel. Mặc dù mình không giỏi lắm về món này, nhưng có đọc được 1 số mẹo. Cái gì biết sẽ chia sẻ cùng mọi người (mà chủ yếu là chia sẻ với mấy nhóc ở phòng thôi).

Chúc mấy nhóc có hứng hơn với mấy bảng dữ liệu nhé