Thursday, October 30, 2008

Refresh lại chính mình

Mình đếm thời gian trôi qua từng ngày. Cứ nhìn cái kim đồng hồ quay, nghe tiếng kêu tik tak mà sốt cả ruột. Bao giờ cho tới ngày đó nhỉ?

Cảm giác ngày trôi qua thì thật chậm, còn năm trôi đi thì thật nhanh. Cứ quay đi quay lại là đã thấy hết tháng, hết quý, và chẳng mấy chốc nữa là hết năm. Mọi việc cứ tuần tự như tiến, và mình lại thấy mình chưa làm được việc gì cho chính mình cả. Vậy là cái dự án 2 năm 1 mục tiêu của mình bị phá sản. Mình lại phải xây dựng lại từ đầu. Nghĩ vừa nản, vừa ngại. Thôi thì ... cho xong...

Mấy hôm nay công việc bù đầu, áp lực nhiều hơn và mình cũng hay to tiếng nhiều hơn. Mình chẳng hiểu nổi mình nữa rồi. Bao nhiêu những mục tiêu, bao nhiêu là mục đích và bao nhiêu là cơ hội ... Mình bỏ qua hết. Để rồi tới bây giờ mình cảm thấy như mình đang đánh mất tất cả, từ mục tiêu, cho tới cơ hội. Ừ thì đúng rồi. Mục tiêu còn đánh mất thì lấy đâu ra sự sáng suốt để mà nhìn thấy cơ hội cơ chứ. Đã bao lần tự nhủ mình phải nhìn nhận lại tất cả. Vậy mà nhụt chí. Mình buông xuôi. Với mình, mọi việc đều chưa sẵn sàng vào thời điểm này.

Haizzzzzz, cứ nghĩ mà chán. Mình đang đánh mất chính mình chăng? Tuột dốc ghê quá. Mấy người quen đã phải thốt lên rằng: chị đã từng ngưỡng mộ em, tin tưởng em lắm đấy. Vậy mà sao giờ em khác thế này. Nhìn lại mình đi em

Mình cũng cảm thấy tiếc, cũng cảm thấy lo. Nhưng mình đã xác định mục tiêu cao cả hơn. Cái đích của mục tiêu này sẽ là điểm khởi đầu của mục tiêu kia. Cứ thế mình nhé. Bây giờ mới đặt mục tiêu, tuy muộn nhưng không phải là quá muộn

11111176 1002119 721 6760 11111176 60 7601 103 776024 1001 67611176 11111176. 764 50119 11101 5136 53 107 10312.

Sunday, October 26, 2008

Entry for October 26, 2008

Chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày ấy. Cái ngày mà cách đây 3 năm mình đã có 1 sự mất mát lớn. Sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Cứ vào thời điểm này là nỗi nhớ lại trỗi dậy. Da diết.

Ký ức ùa về vào mọi lúc, mọi nơi. Những giấc mơ hàng đêm bao giờ cũng có. Mình nhớ lắm những cử trỉ âu yếm ấy, những tiếng gọi yêu thương ấy. Tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành cho mình. Và nước mắt đã rơi. Mình muốn được nghe lại 2 tiếng "Phương ơi" dù chỉ 1 lần nữa thôi.

Nhớ quá. Nhớ lắm. Chỉ biết chôn chặt trong tim.

2 tuần nữa con lại được về với bố. Bố ơi

Tuesday, October 21, 2008

Viết cho ngày 20/10

Chào mừng ngày mới với nhiều điều bất ngờ.

Vẫn còn đang mơ mơ màng màng với cơn buồn ngủ chưa qua thì nhận được tin nhắn của bạn. Vẫn là vậy, chu đáo với những từ ngữ tốt đẹp nhất có thể dành cho mình. Vậy là cũng được an ủi phần nào vì tin nhắn đầu tiên chúc mừng mình là của 1 người mà mình yêu quý :D

Ngày hôm qua nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng hơn mọi năm, đặc biệt là toàn tin nhắn dành gửi cho cá nhân chứ không có 1 cái tin nhắn gửi tập thể nào. Vậy là thấy vui.

Còn niềm vui nho nhỏ nữa, đó là tuy phòng chỉ có 1 mì chính cánh thui, nhưng phòng làm việc cũng tràn ngập hoa. Nghiệm ra 1 điều, số hoa nhận được tỉ lệ nghịch với số nam của phòng :D

Tối hôm qua 2 phòng được 1 bữa đập phá bét be, tuy nhiên đã không có 1 giọt cồn nào trong cuộc nhậu (hehe, ngoan thía không bít). Kết quả là sau khi phá sức xong thì 11h khuya mới về tới nhà (hic, hic đi 1 mình ngoài đường muộn cũng thấy hơi ghê. Lần sau sẽ kiếm vệ sĩ đi cùng, keke)

Ngày hôm qua thật lắm bất ngờ. Mà có lẽ điều bất ngờ nhất là việc vừa bước chân ra khỏi thang máy đã sốc roài. 1 cậu tay lăm lăm bút với sổ. Đố ai biết nhân vật ấy làm gì? Đoán được chít liền, hehe. Ối bác chít đấy. Vậy là ối người mất thưởng trong tay nhân vật này đấy. Hehe. Viettel chào mừng ngày thành lập Liên hiệp phụ nữ Việt Nam bằng cách cho người đi úp sọt những ai đi làm muộn. Haizzzzzz, đúng là bất ngờ ngay từ cầu thang :D

20/10 năm nay khác với mọi năm. :D

Sunday, October 19, 2008

Ngày phụ nữ Việt Nam

Vậy là ngày lễ cuối cùng trong năm dành để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam đang dần qua đi. Hôm qua, Viettel Telecom tổ chức cuộc thi dành cho những người phụ nữ giỏi. Và lần này thì có sự khác biệt so với những lần khác. Đó là tên mình chình ình trong cái chỉ thị yêu cầu đi tham gia tiết mục văn nghệ. :D. Thấy hơi sốc khi đưa tên mình vào. Quả thật đã quá lâu rồi mình không tham gia mấy cái hoạt động này. Phải đến 10 năm rồi còn gì, kể từ ngày mình bước chân vào cái trường đại học chết tiệt ấy. Cái trường mà khi đặt bút ký vào hồ sơ mình đã chẳng có 1 chút hào hứng nào cả. Chính tại cái trường này đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời mình, thay đổi toàn bộ tính cách mình. Khởi đầu là vịêc xa rời với những hoạt động tập thể. Để rồi 10 năm sau, khi thấy tên mình trong cái chỉ thị này, mình thấy sốc. Và cuối cùng, mình đã quyết định không tham gia, cho dù đó là chỉ thị. Bởi 1 phần do công việc, và 1 phần do đó là chỉ thị. 11111176 12760119 7761676 102111 117621119 5136 11102 11111176 12760119 7761676, 11111176 12760119 7761676 102111 117621119 5136 11102 11111176 131 312 132106.

Nhưng tối hôm qua, khi cuộc thi diễn ra, mình cũng đã đến tham dự. 1 việc mà hiếm khi mình làm trong 2 năm trở lại đây, kể từ cái ngày sát nhập Internet với Đường dài. Đơn giản là vì mình mất cạ. Tuy nhiên, mình cũng chỉ tới tham dự được một lúc. Bởi sau đó mình đã rời đi để tới 1 buổi họp mặt. Mà ở nơi đó, C tít đã mời để tổ chức chúc mừng cho những người bạn của lớp A. Mặc dù chưa tới, nhưng mình cũng đóan được thành phần sẽ có những ai. Nhưng như thế cũng là đủ để vui rồi. Dù bận, nhưng mình vẫn phải cố gắng để tới. Bởi mình biết, thất hứa là cách nhanh nhất để đánh mất uy tín của mình. Linh hồn của nhóm mà.

Thay mặt các bạn, cám ơn C tít về món quà ngộ nghĩnh đó nhé. Cảm ơn rất nhiều vì đã luôn nhớ tới cái hội giặc này. :-* (mua ... chụt) cái này dành cho má trái của bạn C nhé, hehe.

Thursday, October 16, 2008

Entry for October 16, 2008

Buồn vu vơ

Hoài niệm vu vơ

Rồi bỗng dưng muốn khóc

776024 1321011, 776024 7136, 776024 50211 5210119.

721 11761311 602111 776024 7120119 502119, 60 10011.

11121011 102106 1102111 11107 130211 7024 021 100. 11121011 102106 119763 11107 021 100 1101

11121011 102106 102102 5020 130 5021 62102 11107 021 100 502 127606 776027 70.

2106 91 021176 0 10024 910 11024, 2106 91 3111 102106 1101 11107 101, 3111 121011 11760 021176, 502 3111 6761 60 021176 77601.

Monday, October 13, 2008

Entry for October 13, 2008

11121011 123 6760 11107 021 100 119763, 111026 1021 6761 5021 60221 77601, 5024 11102 67602119 13137 123 501 021 602. 10210119 117621 1216 11024 10024 12760119 021 761321 102106 11111176 602.

602111 776024 7120119 712021 502 60 10011 22102!

103111 760111 22102 1021 776020 776216, 7120211 71206 12760119 11921 102106. 119761 111021 53 5136 100 11102 119761 111021 12760119 1202. 1002119 760211 76024 1002119 776210119?

11321 11111176 60 6011 1021 5027 1002 117621 7122106 112102 76024 12760119?

11321 11111176 102119 5211 7120119 602111 91026 62102 1192101 6761311 77602119? 11111176 12760119 8026 1011176 102106 120 1202119. 1276021 67602119 100 521 77621 760211, 1110119 102106 776024 11111176 6761311 77602119?

1021 91 7761 11111176 621119 1002 10027 102106 111216 101676 1201. 11111176 1002 776216 521 602111 776024 7601 7136 721 1001 111027 024.

6761311 77602119. 5024 11102 5020 11111176 50211 776024 1321011 502 7120119 120119 7763?

Nhạt thếch ...

Cố gắng

Với mình, mọi việc đều cần cố gắng, cố gắng để vượt qua, cố gắng để hoàn thành. Nhưng có lẽ với mình, có 1 việc mà mình không bao giờ muốn để hoàn thành. Đó là việc cố gắng để quên, hay cố gắng để yêu

Cố gắng để quên đi 1 người là càng gợi lại cho mình nỗi nhớ, nỗi đau và có lẽ là nỗi hận.

Cố gắng để yêu một người là sự giả tạo, là tình yêu không chân thành và là 1 tình yêu không bền chặt

Và mình tin rằng, mọi chuyện sẽ đến và đi theo đúng như số phận của nó. Và một tình yêu chân thành sẽ đến nếu người ta biết trân trọng và nâng niu nó. Tình yêu đích thực là sự mở lòng từ cả 2 phía. Tự nhiên đến và tự nhiên đón nhận. Không cần phải có 1 sự cố gắng.

Có lẽ 1 ai đó sẽ hiểu mình viết gì.

(Cảm xúc này bắt nguồn do đọc được entry trên blog của 1 người bạn).

Thursday, October 9, 2008

I am a drunker

Hôm nay tôi đã say, mặc dù tôi chẳng uống nhiều. Vì sao mà say thì tôi cũng chịu

Tôi đã suýt rơi nước mắt khi hát những câu hát đó, mặc dù những lần khác tôi vẫn hát. Vì sao nước mắt tôi suýt rơi thì tôi cũng chẳng biết được. Có lẽ tại tôi say?

Giờ đây tôi chỉ muốn viết 1 cái gì đó, để giải tỏa, nhưng thực tế tôi cũng chẳng hiểu tôi đang muốn viết gì nữa.

Tuần này thật lắm tâm trạng linh tinh. Mong hết tuần nhanh nhanh

Chẳng hiểu mình đang viết gì, viết để xả tâm trạng cũng tốt.

Mọi người có đọc thì đừng thắc mắc hay hỏi han gì nhé. Vì tôi cũng chẳng biết trả lời gì đâu. Lúc viết entry này tôi đang không tỉnh táo để biết mình viết gì mà

Wednesday, October 8, 2008

Entry for October 08, 2008

Ghét ... Thùng rỗng kêu to!

Ghét ... giả dối!

Ghét ... sự lừa lọc!

Ghét ... thủ đoạn!

Ghét ... sự không chân thành!

Ghét ... kẻ cướp (đặc biệt cướp tình. Mà mình thì toàn gặp phải những kẻ cướp tình bạn Nhục hơn ki)

Ghét ... những ai có một trong số những cái trên! Trớ trêu thay cuộc đời mình lại gặp bao nhiêu kẻ như thế.

Trớ trêu thay


Sunday, October 5, 2008

Gửi cho những thằng bạn ... những người mà ai cũng biết là ai rồi ấy :(

Đã lâu lắm rồi mới có 1 buổi tối như hôm nay. Bạn bè quây quần nhưng tiếc rằng vẫn không đủ hội. Có người này rồi lại thiếu người kia. Không biết đến bao giờ mới có cơ hội ngồi lại với nhau mà đầy đủ đây? Ngày hôm nay đối với mình quả thật có nhiều tâm tư. Có quá nhiều điều tác động tới mình. Đôi lúc cảm thấy mình không kìm chế được hành động của bản thân. Mình đã hờn, đã dỗi, đã nói móc méo, đã trách cứ đúng như 1 đứa trẻ con. Mình ghen tị chăng???

Đã lâu lắm rồi, cũng chẳng còn nhớ là từ hôm nào nữa, mình không còn đi uống cafe với bạn mỗi sáng cuối tuần. 11111176 67607 11760211 1202 1202119 11111176 12760119 6011 1021119 0 51 7121 50 1 112102. 1002 676311, 1002 7216, 1002 910211, 1002 12760119 130 21202 117621119 101 6760 1021 102 11760 1176027. 760111 11024 11111176 13027 133 1021 676214311. 721 13020 910 621119 67602119 13137, 11101 12761 12760119 76021 10119 76024 13027 1311176 501 11111176, 70211 10321 1101 "điên ah"?, 5024 11102 760111 1104 11111176 13027 133 12760119 77602 11107 10211. 60 13 60 1192101 621119 91027 11111176, 11311 621 1021 "mọi lần vẫn nói thế có sao đâu?"

mọi lần khác, giờ khác. Mình đang hâm mà. Chẳng ai hiểu được tâm trạng của mình lúc này đâu. Có dại dột mới đi gây chuyện với mình vào lúc này chứ. Đúng là dở hơi. Từng ấy thời gian mà vẫn không biết đường mà tránh hả? Hay là thích thêm mắm, thêm muối cho thêm vị mặn? Thật là ghét quá đi cơ.

11107 77602119 101 1024 50

11107 77602119 60 1192101 4321 (1192101 11102 11111176 12760119 7761676 11107 71 730 11020 602.

6011 11107 77602119 130 11111176 101 701 11107 1101 502 103 11101 1102111 11111176 6761 60 7763 90212 110 5021 1302 10211 712021176 77621 12761 110 1202 60119 7026.

11107 77602119 7761 0 7602 1101 10024 117621119 11102 621119 60 111024 12761 90212 102106 11760221 100221.

6011 1021 76021 77602119 7761 11111176 1002 delete 67621119 1202 127601 130 11760 62102 11111176 721 10221 1201.

Vậy đấy. Mình muốn rơi nước mắt mà nước mắt không chịu rơi. Bọn chúng thật là vô tâm. Chẳng ai thèm để ý xem mình đang nghĩ gì nữa. Chúng vẫn vô tư rủ nhau đi uống rượu, đi tâm sự, đi làm những điều mà mình không thích được. Ghét chúng quá đi cơ.

Các anh có biết, chị của các anh đang ghét các anh lắm không hả? 10026 13137 97637 1176027 123 11020 102111 11111176 119761311 60212763 11101 502119 62101 7210211 1201 910 130 1201 11111176 4.





Saturday, October 4, 2008

Sốc

Chưa có bao giờ thấy mình vô duyên như tối nay. 2 đứa đang đi đường về thế mà tự dưng rủ nhau dừng lại để tâm sự. Hic, có bao giờ thấy 2 con dở hơi, đi 2 xe, rồi dừng lại nói chuyện cả mấy tiếng ngoài đường không? Mama mà biết thì chắc mắng cho te tua ý chứ. Nhìn đồng hồ 22h20', hic, nếu không chắc vẫn chưa dừng. Vậy là đã đứng ngòai đường buôn chuyện được hơn 2h cơ đấy. Tác dụng của rượu cũng hiệu quả đấy chứ. Mới có 2 chén thui, may mà chưa biêng. Chứ nếu không thì ... hic hic

Hôm nay đã xả được 1 phần stress roài. Vậy đấy, hôm nay lại nhận biết thêm được 1 điều. Những người xung quanh mình quả thật là quá khéo léo. Họ khéo đến mức những người không biết như mình thì không thể nhận ra, còn những người nhận ra thì cảm thấy ghê sợ họ. Mà mình còn giật mình hơn nữa, bởi họ tuổi đời còn ít, thậm chí còn trẻ hơn mình, vậy mà suy nghĩ của họ sâu sắc quá. Họ làm mình sợ, tới mức nổi da gà. Con người như mình theo xa cũng không bằng được họ. Ít nhất là về độ khéo. Nhưng mà có sao đâu nhỉ, mình chỉ muốn được là mình, không a dua, không xu nịnh, có chính kiến, có bản sắc riêng của chính con người mình.

Thế nên mọi chuyện tối nay mình nghe được, mình thấy được chỉ nên coi đó là 1 bài học, 1 tình huống, và 1 câu chuyện qua đường thôi. Và qua đó biết mà tránh xa họ, hạn chế lại gần để đỡ bị tổn thương. Mình không để nó tác động quá sâu vào trí óc mình. Cố gắng giảm thiểu càng nhiều những điều cần nghĩ. Hehe, tuổi trẻ muôn năm, sắc đẹp cũng là muôn năm. Mình không muốn vì những cái điều ngớ ngẩn, tiểu xảo, và lừa lọc của xã hội làm mình già đi.

Thế thui.

Thursday, October 2, 2008

Lấy lại phong độ :D

Viết rồi lại xóa. Xóa đi rồi lại viết. Đôi khi chập chập hâm hâm. Nhưng người ta hâm hâm chập chập chỉ 15 phút trong ngày, nhưng khoảng thời gian chập chập hâm hâm của mình kéo dài không như bình thường. Thế mới khổ.

Nhưng thôi kệ, mình cứ làm thế nào mà mình thấy thoải mái nhất thì làm thôi. Và giờ thì lại bắt đầu lấy lại phong độ.

Haizzzzz, định viết thêm vài dòng, nhưng mà mệt roài. Không viết gì nữa, out nick và đi xem phim thoai. Hôm nay thế là đủ roài. hehe