Thursday, January 31, 2008

Khi tình yêu bắt nguồn từ tình bạn

Họ chơi với nhau từ nhỏ rồi cùng đỗ đại học, cùng lập nghiệp ở Hà Nội nên hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.

Khi cả hai đã có người yêu, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè khăng khít. Thậm chí, cả hai tuyên bố với người yêu mình là “có thể bỏ người yêu chứ không bỏ bạn”.

Dù biết hai người chỉ là bạn nhưng bạn gái Hoàng vẫn khó chịu ra mặt khi thấy Hoàng thân thiết với Thùy. Bạn trai Thùy cũng không ưa sự hiện diện của Hoàng trong tình yêu của họ, còn Thùy khẳng định: “Em với nó thân nhau như thế, yêu sao được mà anh phải ghen”.

Hoàng yêu đương trục trặc thế nào đều hỏi ý kiến Thùy. Còn Thùy có việc gì khó khăn cần chia sẻ, thay vì nói với người yêu, lại đi tìm Hoàng tâm sự. Hai người có nhiều chuyện để nói với nhau tới mức tuần nào cũng gặp vài lần.

Sau vài ba mối tình dang dở vì đều thấy không vừa lòng với nửa kia, Hoàng nhận ra mình không thể thiếu Thùy. Lấy hết can đảm bày tỏ ruột gan, Hoàng nhận được “thú nhận” của Thùy là cô chỉ có thể vui vẻ, thoải mái khi được ở bên Hoàng.

Khó khăn và lợi thế

Những người từng là bạn thân, khi bị mũi tên của Thần Cupid bắn trúng đều gặp những khó khăn nhất định.

Cách cư xử với nhau ít nhiều phải khác so với khi còn là bạn. Song lợi thế của họ nằm ở chỗ hai người rất hiểu nhau, có thể trao đổi thẳng thắn mọi chuyện, bởi vậy bước vào yêu họ dễ dàng chia sẻ, góp ý và lắng nghe, thấu hiểu, nên mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

Ví như Hoàng, từ khi yêu Thùy, chẳng may có lúc “say nắng” anh đều có thể nói với Thùy. Bị cô nào theo đuổi anh cũng “mách” Thùy để cô cho anh lời khuyên. Thùy cũng thế, ở góc độ nào đó, là người yêu, Thùy vẫn xem Hoàng như một anh bạn.

“Chuyển nhượng” không thành

Sau một thời gian, Thành nhận ra rằng người mình yêu là Huệ - cô bạn gái thân nhất. Nhìn Huệ quan tâm, chăm sóc mình, anh cứ đinh ninh điều đó vượt quá tình bạn.

Bạn bè cũng vun vào: “Chẳng có đứa bạn gái bình thường nào lại chăm chút, quan tâm đến mày như thế đâu”. Thành quyết tâm làm liều.

Lựa đúng lúc chuyện tình yêu của Huệ nắng nắng mưa mưa, Thành vào cuộc. Cũng từ hôm ấy, Huệ im lặng không nói với Thành một lời. Thành gọi điện cô cũng chỉ nghe miễn cưỡng vài lời. Thành muốn xí xóa lời tỏ tình nhưng anh biết hai người sẽ không bao giờ trở lại được mối quan hệ bạn bè như trước nữa. Một tháng sau, Huệ lên xe hoa cùng mối tình “nắng mưa” của mình.

Dũng và Nhung vượt qua được cửa ải “chuyển đổi cơ cấu” nhưng lại “sụp đổ” ngay giai đoạn yêu đầu.

Tình yêu bắt nguốn từ tình bạn hết sức thân thiết nên khi đến với nhau cả hai cứ đinh mọi chuyện sẽ dễ dàng. Hóa ra không đơn giản vậy. Dũng chẳng chịu đựng nổi cô người yêu mà việc gì của anh cô cũng xen vào. Khi là bạn điều đó thật hay, còn giờ khó chịu lắm, cảm giác như người mất tự do.

Còn Nhung, hiểu Dũng là thế mà giờ mới nhận ra, anh thiếu tinh tế và lãng mạn. Yêu người khác Nhung có thể nũng nịu, mè nheo, còn với Dũng, cô không thể “õng ẹo”, phải chăng đó là dấu tích của việc trước kia hai người là bạn?

Yêu nhau được hai tháng đành chia tay, Nhung và Dũng vô cùng nuối tiếc. Không phải vì đã đánh mất tình yêu, mà là vì để vụt qua trong đời một người bạn tốt nhất.

Chơi thân, nam nữ dễ nảy sinh tình cảm. Tình bạn sẽ là khởi nguồn cho một tình yêu đẹp nếu giữa hai người thực sự có cảm xúc nam nữ.

Song không loại trừ trường hợp ngộ nhận. Khi ấy mỗi người nên biết kìm nén cảm xúc để không đẩy người kia vào tình huống khó xử. Chẳng có gì đáng tiếc hơn nếu tình yêu không thành mà tình bạn cũng mất.

Còn mình thì sao nhỉ? Có phải là một trong số các tình huống ở trên không???

Nuối tiếc?

Đánh mất 1 tình bạn đẹp??

Có phải ít có ai giống được như đôi bạn Hoàng - Thuỳ ở trên???

Monday, January 28, 2008

Viettel ghi Kỷ lục Guinness bà con ơi ...




Sắp tết rồi, mọi người hân hoan đón cái Tết cổ truyền, ai cũng làm 1 cái gì đó đặc biệt vào những ngày này. Người thì đi lễ chùa, người thì đi vãn cảnh. Còn Viettel, có lẽ năm nay lại càng đặc biệt với bức tranh được đưa vào sách Kỷ lục Guinness Việt Nam - bức tranh được thực hiện do chính những con người Viettel

Photobucket Photobucket

Photobucket

Ngày 2.2.2008 (nhằm ngày 26 Âm lịch Tết Mậu Tý) Viettel Telecom sẽ chính thức đón nhận kỷ lục này.

Bức tranh được làm từ những vật liệu hết sức đặc biệt: những vỏ sim bằng nhựa đã qua sử dụng (khách hàng đã lấy lõi sim và để lại chiếc vỏ nhựa). Tranh được thực hiện trên 15 loại vỏ sim của 02 loại dịch vụ: dịch vụ di động và dịch vụ Homephone, tương ứng với 15 gói cước khác nhau của Viettel - 13 gói cước của di động và 02 gói cước trả trước & trả sau của Homephone. Điều đặc biệt thú vị là 15 vỏ sim này bắt buộc là những vỏ sim nguyên thủy, không sơn lại, toàn bộ bức tranh hòan toàn chỉ sử dụng đúng những vỏ sim có sẵn của Viettel mà không có bất kỳ một biện pháp can thiệp nào khác về màu sắc và thiết kế.

Thông tin chung về bức tranh

Chiều cao của bức tranh: 10,5m. Bao gồm luôn chân đế (bằng tòa nhà cao 03 tầng)

Chiều dài của bức tranh: 18m. Diện tích của bức tranh: 162 m vuông

Giá đỡ bức tranh được làm bằng giàn giáo sắt gồm 100 bộ khung sắt. Toàn bộ bức tranh nặng: 1,125 tấn bao gồm tất cả các vật liệu phụ kiện tạo nên bức tranh.

Toàn bộ bức tranh sử dụng 97.200 vỏ sim đã qua sử dụng, với 15 màu sắc đặc trưng của 15 loại vỏ sim của Viettel tương ứng với 15 gói cước dịch vụ của Viettel.

Bức tranh được trưng bày kèm theo 02 câu thơ chúc Tết:

“Hoa pháo rợp trời Lân chầu cửa

Câu phúc lời may đến mọi nhà”

Bức tranh đã hoàn thiện đẹp rực rỡ và hoành tráng, chỉ còn chờ ngày trình diễn. Phía sau bức tranh ấy có mồ hôi, có niềm vui. Lần đầu tiên Viettel ghi tên vào Kỷ lục Guinness Việt Nam. Lần đầu tiên có một cái Tết mà người Viettel chúc Tết Khách hàng, chúc Tết mọi người bằng một bức tranh Lân lạ lùng và hoành tráng. Lần đầu tiên có một kiểu truyền thông mà Viettel khởi xướng những nhà cung cấp còn lại khó lòng mô phỏng, làm theo nếu không muốn hủy hoại danh tiếng của mình

Bức tranh đang được đăng ký Kỷ lục Guinness Việt Nam và đã được xác nhận chắc chắn ghi Kỷ lục vào đúng ngày 26 Tết. Bức tranh sẽ được trình diễn tại Hội chợ Hoa Xuân Tao Đàn TPHCM từ mùng 26 Âm Lịch đến mùng 6 Tết Âm lịch và trưng bày tại Hội chợ Quốc tế Cần Thơ từ mùng 9 Tết với nhiều chương trình Lễ hội hân hoan.

Hình thì còn nhiều lắm, nhưng thôi, để mọi người đón xem trực tiếp trên truyền hình sẽ thấy thú vị hơn nhiều.

Nhớ đón xem mọi người nhé

Wednesday, January 23, 2008

Thư giãn bằng niềm yêu thích

Mấy hôm nay việc nhà đã bắt đầu giảm bớt rồi, tối đến cũng đã có thời gian thảnh thơi hơn 1 chút. Khổ nỗi nhà trống trải quá, chẳng có gì để trang trí cả, thế nên muốn có vài cái tranh thêu để treo cho đỡ buồn, hehe, sự nghiệp thêu thùa đã bắt đầu lại được 2 ngày.

Tối nay nữa là hoàn thành cái tranh đánh nhanh thắng nhanh theo mẫu của chị Chitka, mỗi một tội là trông có vẻ không được ưng ý lắm, vì mình lười đi mua vải, thêu trên aida trắng. Hic. Nếu là aida 11ct đen thì chắc hoành tráng hơn nhiều. Huhu. Kiểu này chắc lại phải đầu tư rồi. Sản phẩm sẽ được trưng bày trong 1 vài ngày tới ... hehe

Tuesday, January 22, 2008

Người cùng tâm trạng, nhưng cách giải quyết vấn đề khác nhau ...

Hôm nay đọc dantri, vô tình đọc được 1 bài viết "Tự tử chỉ vì ... một bài hát", mình thoáng giật mình.

http://dantri.com.vn/nhipsongtre/Toi-tu-tu-chi-vi-mot-bai-hat!-/2008/1/215595...

Chia tay người yêu, cô ta suy sụp, không có chỗ chia sẻ, cảm thấy như mình bị bỏ rơi, ... 1 mình gặm nhấm sự cô đơn, cô ấy rơi vào bế tắc. Để rồi cuối cùng cô ấy tìm sự an ủi qua mạng, mà đúng hơn là qua những bài hát.

Mình cũng đã trong tâm trạng của cô ấy, không khác 1 chút nào và giải pháp của mình cũng y chang như thế, cũng cố tìm quên trong những bài hát. Chỉ khác nhau ở chỗ mình chọn dòng nhạc khác cô ấy để nghe thôi. Cám ơn 1 người bạn đã gửi tặng tôi bản nhạc ấy. Lúc nào đó sẽ up nó lên đây để chia sẻ cùng mọi người.

Tôi nghe đi nghe lại bài hát này mà không thấy chán. Mọi người bảo tôi hâm, tôi cũng nhận, chẳng sao cả, miễn là nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng. Và cuối cùng tôi đã làm được. Bây giờ mình đã lại bình thường, dòng nhạc ấy mình cũng thôi ko còn nghe thường xuyên nữa. Mọi việc đã trở về trạng thái cân bằng, và quan trọng là mình chấp nhận mọi chuyện 1 cách dễ dàng hơn, như kiểu đấy là điều tất nhiên của cuộc sống.

Tranh thủ 5 phút trong ngày dành cho người đồng cảm. Chỉ vậy thôi.

Thursday, January 17, 2008

Công việc của tôi

Thời gian gần đây có lẽ mình cảm thấy ức chế vì công việc là nhiều. Không biết có phải do từ nguyên nhân kia hay không nữa, nhưng quả thật mình thấy công việc thật là tồi tệ.

Ngày nào cũng sớm là 7h tối mới đc về, có hôm tới 9 rưỡi. Ngày nào cũng có 1 cuộc họp cuối ngày, ngày nào cũng căng thẳng, không chỉ với mỗi mình mà với cả các đồng nghiệp trong phòng. Không khí làm việc căng thẳng và đầy áp lực, cách làm việc, cách quản lý,... Tất cả đều rối tung lên, chẳng ai cảm thấy rõ ràng cả. Tất cả đều cảm nhận thấy cách làm việc không có chiều sâu. Ai cũng cắm đầu vào việc, miễn sao cho hoàn thành đúng tiến độ, mà không có lúc nào để nhìn lại mình đã làm gì, chẳng có lúc nào để tư duy, để nghĩ ra cái gì gọi là mới.

Hôm nay không khí thật nặng nề. Các đơn vị khác thời gian này chắc rảnh rang lắm. Lại nhớ cái thời ở bên đường dài, công việc vẫn chạy, và vẫn có thời gian để mà thở. Giờ thì sao nhỉ? Chẳng thể nói được.

Chán

Nản

Mong

1 cái gì mới sẽ xảy ra, 1 luồng gió mới thổi vào

Và lấy lại đâu đó nhiệt huyết với công việc.

Cái đồng hồ đếm ngược của mình vẫn đang chạy ...

Monday, January 14, 2008

Nhớ quá đi ...

Mấy ngày nay được lao động chân tay, tuy mệt một chút nhưng cảm thấy đầu óc được thảnh thơi. 2 ngày nghỉ vừa qua, mình đã gạt được mọi thứ ra khỏi đầu, không công việc, không vấn vương hay suy nghĩ. Tất cả tập trung cho việc nhà. Vậy là gần hoàn thiện rồi. Mệt quá. Nhưng cứ nghĩ còn mấy ngày nữa thôi là được chuyển về nhà mới, thấy cũng vui.

Đêm trước nằm mơ thấy bố, chắc bố về nhắc mấy mẹ con. Tự nhiên thấy nhớ nhà da diết, mặc dù mẹ đang ở bên. Chỉ mong tết đến nhanh nhanh, để mọi việc xong xuôi và mình được về nhà. Dù chỉ là mấy ngày nhưng vẫn thấy được cái cảm giác ấm cúng khi được trở về. Ở đó còn có bố nữa.

Nhớ quá ...

23 ngày nữa ...

Saturday, January 12, 2008

Gửi Hạnh cưng ...




Hôm qua lại trải qua 1 ngày thứ 6 nặng nề. Không phải vì công việc mà là vì nhận được tin 1 thành viên trong ban giá có quyết định điều chuyển sang công ty đầu tư nước ngoài. Chẳng biết nên lấy làm buồn hay là vui cho cô ấy nữa. Thời gian này thực sự công việc ở phòng rất áp lực. Nhất là đối với ban giá cước sản phẩm. Cô ấy đã hỏi mình, nên nghĩ thế nào về việc này. Thực ra mình cũng chẳng biết nói gì nữa. Bản thân mình cũng ko nghĩ được đấy có phải là vui hay không. Nhưng trước hết thì là không muốn có sự thay đổi đột ngột, nhất là ngày mai có quyết định thì hôm nay mới báo, chẳng có sự chuẩn bị trước về tâm lý gì cả.

Làm việc với nhau cũng được nửa năm rồi, lại còn ngồi cạnh nhau nữa, đôi khi cũng có những cái không bằng lòng về nhau, nhưng về cơ bản thì 2 đứa cũng hợp nhau đấy chứ. Lại còn thêm chuyến công tác Sài Gòn, cũng là cơ hội để 2 đứa hiểu nhau hơn. Hàng ngày 2 đứa vẫn chí choé, giờ tự nhiên lại thấy sắp phải xa nhau, tự nhiên cũng thấy buồn man mác.

Biết nói gì bây giờ H nhỉ? Thôi, bà cứ coi như đấy là cơ hội tốt để đổi khí, tìm kiếm 1 cơ hội mới. Một thời gian sau thấy không ổn thì tìm cách xin về. Biết đâu đấy lại là cơ hội tốt thì sao, bà cứ nghĩ là có khi lại không muốn trở về ban giá nữa ấy chứ.

Vậy H nhé, hãy vui lên ...

Wednesday, January 9, 2008

Viettel vui cùng ngày hội sinh viên

Hôm nay hoà cùng với không khí của các bạn sinh viên, Viettel Telecom đã đưa ra chương trình khuyến mại hỗ trợ các bạn trẻ, chỉ với 65K cùng thẻ sinh viên và CMT các bạn sinh viên đã có thể sở hữu 1 tài khoản 360K dùng vô thời hạn. Chương trình khuyến mại này đã và đang thu hút rất đông các bạn trẻ.

Chương trình chỉ diễn ra trong ngày hội sinh viên 9/1/2008. Để biết thêm chi tiết xin hãy vào website: www.vietteltelecom.vn

Nhanh chân lên các bạn ơi.

Monday, January 7, 2008

Thứ 2 đầu tuần, chẳng vui tẹo nào cả.

Mọi người hay chúc nhau 1 tuần mới vui vẻ, thuận lợi. Nhưng với mình tuần này có lẽ chẳng thể được như thế.

Hôm nay mẹ ốm rồi. Mình thực sự lo. Công việc nhà mới gần đi vào hoàn thiện. Giờ mẹ ốm thì biết làm sao đây. Mình mới giúp mẹ được 1 ngày mà đã thấy mệt thế, không biết bao nhiêu ngày qua thì mẹ thế nào. Thương mẹ quá. Nhà thiếu bố, mẹ phải gánh trách nhiệm của cả 2 người.

Lạy trời đừng bắt mẹ con ốm nhé. Mẹ đã phải nằm 1 chỗ là mình biết mẹ không đủ sức để cố nữa rồi. Thương mẹ quá

Chưa hết cái lo lại rước thêm cái bực vào mình. Vừa check mail đã đập vào mắt cái bảng Ki bất công không chấp nhận được. Gần như cả phòng đều có ý kiến về cái bảng Ki đấy. Chỉ có điều người cần nghe thì không nghe được. Mọi người biết có nói cũng chẳng giải quyết được gì nên chỉ nói với nhau để giảm bớt sự bực tức. Nghiệm ra 1 điều, làm ở đây cứ ngồi chơi không động tay vào việc thì Ki tháng lại cao. Mình không muốn làm việc theo kiểu chống chế này, nhưng sự thực rất khó để có thể làm việc một cách tự nguyện. Tất cả bây giờ có lẽ chỉ là chống chế thôi. Lòng nhiệt huyết với công việc của mình so với 3 năm trước hoàn toàn thay đổi rồi.

Mong có 1 sự đổi sắc, muốn có 1 không khí làm việc tốt hơn, cần có sự quan tâm của 1 số người tới công việc mà mình đang làm

Giờ lại còn chào cờ đầu tuần nữa chứ. Hết tập quân sự, giờ thì đúng nghĩa là học sinh rồi. Hôm nay nghe sếp đọc danh sách phê bình, có nhắc tới người làm dịch vụ AP. Chỉ là phê bình thôi, vì chưa vực được dịch vụ lên như các sếp mong muốn. Nhưng không có cái nhìn ngược lại. Ứơc gì có ai đó có cái nhìn khách quan hơn, mới mẻ hơn và quan tâm hơn để dịch vụ này cũng được như di động. Chỉ cần 2 dịch vụ này được quan tâm như di động thôi, chắc người làm nó cũng được an ủi phần nào.

Bức xúc chỉ là bức xúc thôi. Chẳng ai hiểu được nó cả, và cũng chẳng ai tháo gỡ nó cho mình. Giảm stress bằng cách đẩy nó lên đây cho nhẹ lòng.

Lần thứ 2 muốn xả bức xúc trong ngày

Lần thứ 2 trong ngày mình phải dùng blog làm nơi xả stress. Cái gì làm cũng không được.

Mình đã tự nhủ chẳng bao giờ mình phải rơi nước mắt vì công việc. Cùng lắm là cãi lại thế là xong. Nhưng hôm nay thì không phải thế. Tại sao lại có người chỉ muốn nhận mà không muốn cho như thế? Độc đoán, ngang bướng và không biết lắng nghe. Đấy là tất cả những gì mình có thể đánh giá về con người ấy. Những giọt nước mắt hiếm hoi cho công việc của mình đã rơi. Ức chế quá thể rồi.

Người ta bảo, giọt nước tràn ly. Đúng thế, nhất là trong giai đoạn này, trong ngày hôm nay. Mình đã thực sự nổi cáu, đã nói tục và còn có những hành động không thể kìm chế được. Thực sự chưa bao giờ mình nghĩ tới chuyện sẽ phải từ bỏ công việc của mình đang làm. Vậy mà hôm nay mình đã nghĩ tới.

Mình chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ mong có 1 sự quan tâm nhất định tới công việc mà mình và chị Duyên đang làm. Thế là quá đủ. Chỉ mong có 1 định hướng rõ rệt chứ không phải lúc nào cũng là BU, hữu danh vô thực, chẳng có giá trị, mà chủ yếu là để gánh trách nhiệm trước cuộc họp. Có thể ngày hôm nay mình bức xúc hơn những ngày thường. Nhưng mình hy vọng, nó không phải là giọt nước làm tràn ly.

Một ngày thứ 2 tồi tệ, 1 tuần làm việc ức chế.

Muốn từ bỏ tất cả.

Mong 1 ngày bình yên, tĩnh tâm.

Saturday, January 5, 2008

Thứ 6 chẳng phải ngày 13 cũng thế.

Chiều lòng mọi người, hnay mình mở lại blog, nhưng mất công phải cất đi những entry tâm sự riêng. Hơi mất công chút, nhưng giờ cũng làm xong rồi.

Mấy hôm nay bận quá, công việc bộn bề. Sao mình ghét những ngày cuối năm đến thế. Việc ngập trong việc. Chán

Cả ban giá căng thẳng, lúc nào cũng như cái đàn sắp đứt dây. Thế mà lúc nào cũng bị chê là chẳng làm gì. Giá mà được như thế nhỉ. Ước gì có ai thấy được: ban giá stress hết rồi.

Mình ghét ngày thứ 6 cuối tuần. Trước đây thì háo hức vì kết thúc nó là 2 ngày tự do, tuy rằng thứ 7 đi làm nhưng được thoải mái. Còn giờ thì sao nhỉ. Thứ 6 ngày thường cũng chẳng khác thứ 6 ngày 13 là mấy. Mấy tuần nay, cứ tới ngày này là y như rằng về muộn, hôm thì 8 rưỡi tối, hôm thì 9h tối. Họp mà việc cũng có giải quyết được đâu. May mà hôm qua TP đấu dịu, nếu không thì chắc hôm qua cả phòng nổi loạn mất.

Ngày hôm qua cũng không phải là ngoại lệ. 8 rưỡi mới được về. Mọi người trong phòng bức xúc. Và cuối cùng mấy chị em thống nhất: đi ăn ốc giải tỏa stress. Chẳng được nhiều thì cũng được ít.

Chán

Ghét

Ôi ngày thứ 6 ...

Ngập, lụt ... việc