Thursday, June 26, 2008

Nụ cười

Mỗi khi nhìn lại những tấm ảnh cũ, với những nụ cười cũ, lòng lại chợt lâng lâng khó tả. Cảm giác vui nhưng đồng thời cũng thấy một điều gì đó "không được bình thường" cho lắm.

Mình cố gắng ko thở dài nữa.

Wednesday, June 25, 2008

Kết quả

Tôi đi tìm nụ cười đã đánh mất!

Liệu tôi có tìm lại được nó hay không? Câu trả lời có lẽ tôi đã biết ngay từ khi tôi đặt câu hỏi.

Tìm sao được khi nó bị chính kẻ thù thời gian cướp đi. Chẳng có gì là không thay đổi cả. Con người mà. Đến sắt đá còn bị thời gian ăn mòn, nói gì đến con người với những cảm xúc và tâm tư mềm yếu. Người ấy nói với tôi, muốn thấy lại nụ cười vô tư hồn nhiên của tôi 3 năm trước. Nhưng người ấy ah, em đã thử rồi, nhưng không được đâu.

Người ấy ah, nụ cười ấy đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Cũng từng nếm đủ vui, buồn, hạnh phúc và đau khổ. Nụ cười của em bây giờ nó méo mó lắm, không còn tròn vạnh và lanh lảnh như trước nữa. Thời gian đấy, chính là thời gian đã cướp nó đi của em. Người ấy hãy tìm thời gian đòi lại nụ cười ấy cho em đi.

Người ấy ah, giờ em chỉ có thể cười thôi, nhưng là nụ cười bây giờ, không phải của ngày xưa nữa. Nụ cười của sự che giấu. Em chỉ có thể tạm cất nỗi buồn vào trong, giấu đi sự cay đắng vào lòng. Nhưng đâu đó, nó vẫn hiện hữu trong em, không mất đi được.

Em sẽ cố để cười nhiều hơn, để giấu người ấy nhiều hơn. Em hy vọng, từ nay người ấy chỉ thấy em cười thôi. Nụ cười của sự giả tạo, giả tạo với chính bản thân em.

Sắp tìm lại được nụ cười đã mất

Tuesday, June 24, 2008

Đi tìm nụ cười đã mất

Hôm nay mình bị phởn. Đúng là chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Vui đấy, rồi lại buồn ngay được. Nhưng hy vọng bây giờ mình sẽ xác định được tư tưởng, làm chủ được mình, điều khiển được tâm tư, tình cảm của mình.

Hy vọng từ giờ mình có thể dùng lý trí để phán xét mọi việc. KHÔNG BUỒN, KHÔNG ƯU TƯ, KHÔNG PHIỀN MUỘN.

MÌNH ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐI TÌM LẠI NỤ CƯỜI ĐÃ MẤT.

Friday, June 20, 2008

Cảm nhận

Buồn

Chán

Mệt mỏi

Mất phương hướng

Đấy là tất cả những gì mình cảm nhận được vào lúc này

Thursday, June 19, 2008

Entry for June 19, 2008

..............................


...........................


.........................


????????????

??????????????

????????????????????

Lại gỡ đi một số entry rồi

Sunday, June 15, 2008

Entry for June 15, 2008

Một nỗi buồn chẳng thể tỏ cùng ai...


Cuộc đời ôi sao quá trái ngang


Giá như mình có thể gánh vác tất cả mọi chuyện...

Saturday, June 14, 2008

Nhớ

Hôm nay con lại nhớ

Nhớ lắm cái ngày mà con nhập trường

Bố lên sửa nhà chú cho con ở.

Con nhớ hàng dây thép gai mà bố giăng

Nhớ cái chuông báo trộm bố lắp cho con ở cửa

Nhớ lời bố dặn con trước lúc ngủ

Con nhớ những đêm lạnh mùa đông khi con học năm 3

Có bố ủ ấm mỗi lần lỡ chuyến xe phải ngủ lại

Con nhớ tiếng bố gọi "Con gái yêu ơi, ra nhận đồ mẹ gửi này"

Con thèm lắm tiếng gọi "Bố ơi"

Bố có biết con nhớ bố thật nhiều

Và trong giấc mơ bố lại hiện về

Để con lại được gọi 2 tiếng "Bố ơi"
...

Wednesday, June 11, 2008

Refresh lại nào

Có người bạn nói: Nghĩ ra được nguyên nhân gây ra nỗi buồn cho mình, rồi nói ra cho người khác điều đó, đấy quả thật là một điều rất tốt. Tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ ngồi mà ngẫm nghĩ. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cố gắng để nó không còn vẩn vơ trong đầu. Không có gì là không làm được cả ...

Hãy quét sạch BỘ NHỚ, REFRESH lại mình.

Ừ thì REFRESH. Cũng nên thế. Vừa đọc xong chương 6 của "Những chuyện kể dưới ngọn đèn đường". Còn giờ thì thấy thoải mái hơn rồi. Bắt tay vào kế hoạch thôi. Tuần sau thi roài. Ít ra thì cũng phải biết 1 chút, không thì ngượng lắm.

Tự hứa với lòng: mỗi ngày 2 tiếng, bắt đầu từ hôm nay cho tới khi thi.
Cố lên nào......................

Tuesday, June 10, 2008

Ước gì ...

Ngày hôm nay thực sự mình chẳng muốn làm cái chết tiệt gì cả. Không hiểu sao mình thấy mệt thế chứ. Mặc dù công việc mấy hôm nay nhiều nhưng không có gì là căng thẳng lắm. Mình bỏ qua mọi đam mê, bỏ qua sở thích. Không đọc truyện, không chat chit, không thêu thùa, không đan móc, cũng chẳng làm việc. Mình muốn nói không với mọi thứ.
Đã mệt thì chớ, mấy hnay cái mail của mình lại dở chứng. Mình chỉ muốn vứt quách cái mail ý thôi. Giá như không phải check cũng chẳng phải gửi mail hàng ngày thì có phải tốt không chứ.
Ước gì mình có 1 tuần để đi chơi và xả stress.
Ước gì mình có 1 tuần không phải nghĩ đến công việc
Ước gì mình có 1 tuần để mình được làm những gì mình thích
....
Và Ước gì mình có 1 ... để cùng thực hiện những mơ ước đó với mình
... Ước gì ...

...

Trái tim tôi lại loạn nhịp mất rồi.
Đau thật là đau ...

Monday, June 9, 2008

Có vấn đề

Hôm nay mình thực sự cảm thấy có vấn đề. Tâm tư tình cảm không được bình thường. Trưa nay mình suy nghĩ quá nhiều về cái điều mình không nên nghĩ đến. Nhưng mình không kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa.
Chiều nay một chút nữa là mình không kiềm chế được. Nếu không phải vì nể M thì có lẽ mình đã không còn là mình nữa.
Khả năng kìm chế đã tốt hơn nhưng còn chưa kiểm soát được mình. 1321011 22102!
Tối về mình tự thư giãn bằng cách đưa tụi nhỏ đi mua đồ. 1 đống đồ chơi được tha về và 1 cơ số xiền ra đi. 11137!
Hôm nay có nhiều tâm trạng quá. hu hu.
Thèm cafe đắng...

Sunday, June 8, 2008

Chểnh mảng roài

Mấy hôm nay em chểnh mảng quá. Bỏ bê hết cả những kế hoạch đã lập. Vùi đầu đọc mấy cuốn truyện tuổi teen cho nó thư giãn đầu óc, lại có cái nhìn tươi đẹp hơn về tình yêu. Phải mỗi cái tội, đọc truỵên online nên nhức mắt quá. Khổ thân đôi mắt cận của em ghê. Mới đọc có vài cuốn truyện mà giờ nhìn mọi thứ cứ mờ tịt đi ý. Hic, kiểu này 2 cái đít chai trên mắt em lại tăng độ dày roài.
Mấy tuần nay cường độ ôm người yêu của em càng ngày càng tăng. Cứ ăn xong là lại ôm. Người ta ôm thì mỏi tay, còn em ôm thì mỏi ... mắt. Chiều nay cũng thế, cuối tuần mà em chẳng chịu đi chơi, ở nhà để lướt nét xem có gì hay không. Kết quả là 2 chị em tranh nhau người yêu, và em thắng. Nhưng cụt hứng roài.
Chiều nay mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi,...

Saturday, June 7, 2008

Phải lấy người như anh...

Trái tim em có ước mơ.

Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.

Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh

Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.

Thả chiếc khăn theo gió bay đến bên anh.

Friday, June 6, 2008

Mọi người lại bảo em hâm

Viết Nhật ký trên blog không có nghĩa là phải cho mọi người đọc hết tâm sự của mình. Em dùng con số để nói lên nỗi niềm của em. Thế mà mấy người cứ muốn tìm hiểu. Đọc không được họ bảo em hâm.

Uh thì em hâm đấy, đã làm sao nhỉ?
Có ai hâm để biết rằng con số cũng có ý nghĩa không?
Có ai hâm để hiểu được em đang nghĩ gì không?
Có ai hâm để chỉ cho em làm thế nào để hết hâm không?

Nếu không làm được thế, thì mọi người mới là hâm ý.


Thursday, June 5, 2008

1321011!

760111 11024 11111176 1321011 22102. 11101 676214311 67602119 60 91 102 120 1202119 602. 621 119761 102 53 011 117621119 776216 73 1021 12760119n1276021 7763. 602111 91026 60 11107 6021 91 100 1002119 5311 5020 60221 676214311 11024. 021176 111027 024, 776021 100 024,... 10321 60 11107 6021 91 100 12027 1276026. 11111176 12760119 761321 102106.

9102 117621 021 100 912112 11111176 102111 502119 70 102106 676214311 11024???
1276021 67602119 701 1002 4321???

I don't know. i don't want to think it
I want to clear everything
Today i had a false decide
If i have a word "if", i'll stay at home and chat with my friend.
Sad
1113111 5211 676102 1001, 1101 1321011 11760211 721.

Monday, June 2, 2008

Dành cho người anh, người em, người bạn ở nơi xa ấy...

Hôm qua em nói với mình "Đọc blog của em thấy viết về thằng T hơi nhiều đấy".
Em nói với chị, nghe giọng có vẻ hờn mát quá. Em đang ghen tị hả? Em có biết lúc này chị cũng đang buồn lắm không? Chị nhớ em hơn nhớ T đấy. Vì chị được gặp nó thường xuyên hơn em.
Vậy nên chị mong gặp em nhiều hơn nó nhiều.

Em có nhớ lần trước em ra, em không thèm gọi cho chị, mà để chị phải gọi cho em trước không? Em có nhớ chị đã dỗi em như thế nào khi chị gọi mà em còn không thèm nghe máy.
Chị làm em không yên tâm, nên trước khi về em phải qua gặp chị.

Lần ấy thằng T đã mắng chị, bảo là em về được ít ngày, phải làm em vui chứ. Đằng hay hơi tí là giận như trẻ con. Không phải chị giận đâu em nhé, chỉ là chị muốn em lúc nào cũng nhớ tới những lần chị giận dỗi em, để lúc nào em cũng nhớ tới chị, như là chị nhớ đến em thôi.

Chị nghĩ là em hiểu chị đúng không?

Hôm qua em nói, làm chị chột dạ. Chị đã nghĩ "phải chăng mình đang thiên vị nhỉ?"

Em ơi, chị vẫn vậy thôi, tình cảm với cả 2 đều như nhau, nhưng bây giờ em ở xa quá. Chị chỉ có thể í ới với nó thôi. Chẳng thể lúc nào cũng nói nhớ em được. Chẳng thể lúc nào cũng ngồi nhắc tới em
Chị sợ, ở nơi xa ấy em lại hướng về đây. Chị sợ em không yên tâm mà phấn đấu.

Vậy em nhé. Mình mãi là chị em, là anh em, và là những người bạn tốt.


Love all!

Sunday, June 1, 2008

My birthday...

Vậy là mình đã chính thức già hơn 1 tuổi.
Ngày hôm qua với mình thật là vui, không giống với dự báo ban đầu của mình. 1 bữa cơm gia đình đúng nghĩa, 1 buổi liên hoan bên gia đình và mấy người thân. Đặc biệt, năm nay có sự xuất hiện của 1 người lạ.. Lý do xuất hiện của người này cũng thật ... đáng ghét. hehe
Nhưng năm nay chẳng có bông hồng nào hết. Nỗi buồn duy nhất đấy.

Thanks for all!

P/s: SN năm nay không có Quéo.

Năm nay không có quà 1/6